Lòng tri ân lan tỏa sân khấu

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Truyền thống của người Việt vốn là “uống nước nhớ nguồn”. Vì thế, dùng nghệ thuật để tỏ lòng tri ân những thương binh...

Truyền thống của người Việt vốn là “uống nước nhớ nguồn”. Vì thế, dùng nghệ thuật để tỏ lòng tri ân những thương binh, liệt sĩ đã đi qua các cuộc chiến tranh để đất nước được như hôm nay cũng không ngoại lệ truyền thống ấy.

Nền văn học nghệ thuật nước nhà đã có không ít các tác phẩm xuất sắc về hình tượng người thương binh - liệt sĩ. Đơn cử trong âm nhạc, nhiều ca khúc đã trở thành “tượng đài”: Màu hoa đỏ (Nguyễn Đức Mậu - Thuận Yến), Đồng đội (Hoàng Hiệp), Tình ca (Hoàng Việt), Biết ơn chị Võ Thị Sáu (Nguyễn Đức Toàn), Vết chân tròn trên cát (Trần Tiến)...

Cảnh trong vở Vòng xoáy nghiệt ngã do Nhà hát Kịch TP.Hồ Chí Minh dàn dựng.

Không chỉ vậy, nghệ thuật sân khấu cũng đã để lại nhiều ấn tượng đối với công chúng thông qua các vở diễn về người thương binh - liệt sĩ. Đặc biệt trong sân khấu chèo, từ nhiều chục năm trước đến nay, các văn nghệ sĩ đã lấy nguyên mẫu về những người anh hùng liệt sĩ để dựng thành tác phẩm như: Sóng Kinh Thầy của Nguyễn Đức Thuyết nói về nữ anh hùng Mạc Thị Bưởi; anh hùng Nguyễn Thị Út Tịch lại xuất hiện trong vở chèo Cô giải phóng (tác giả Trần Bảng, Hàn Thế Du, Lưu Quang Thuận, Hà Văn Cầu); anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân được khắc họa rõ nét trong vở chèo cùng tên của Nguyễn Đức Thuyết và Tào Mạt... Điều dễ dàng nhận thấy, trên sân khấu, những anh hùng liệt sĩ là những nhân vật trung tâm của vở diễn, truyền đi thông điệp về lòng yêu nước bất khuất, ý chí kiên cường lạc quan kết hợp với nét đẹp của truyền thống, hiếu thảo, nghĩa tình. Bên cạnh đó, sân khấu chèo còn có những vở tiêu biểu về hình tượng thương binh, liệt sĩ rất nổi tiếng: Người trong bóng tối (tác giả Doãn Hoàng Giang); Con đò của mẹ (Bùi Vũ Minh); Điều đọng lại sau chiến tranh (Phạm Đình Hưng)...

Khoảng thời gian gần đây là kịch bản Vòng xoáy nghiệt ngã của tác giả Bích Ngân từng đoạt giải B (không có giải A) về kịch bản văn học do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trao vào tháng 9/2015, được Nhà hát Kịch TP. Hồ Chí Minh dàn dựng (đạo diễn NSND Đoàn Bá) và tham dự Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015 tại Thanh Hóa. Đặc biệt, đoàn cải lương Hương Tràm (Cà Mau) năm ngoái cũng đã dàn dựng Vòng xoáy nghiệt ngã thành phiên bản cải lương (Hoàng Song Việt chuyển thể, NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn) từng đoạt Huy chương Vàng trong cuộc thi Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc tại Bạc Liêu năm ngoái.

Gần đây nhất, Nhà hát Trần Hữu Trang cũng đã dựng lại Vòng xoáy nghiệt ngã (chuyển thể Hoàng Song Việt, đạo diễn Đặng Thanh Nga) theo phong cách cải lương để phục vụ khán giả. Tuy nhiên, dù ở thể loại kịch nói hay cải lương, Vòng xoáy nghiệt ngã cũng để lại những ấn tượng nhất định khi nội dung xuyên suốt kể về cuộc sống một gia đình thời hậu chiến với những con người được coi là kiểu mẫu: Một người cha thương binh và một người mẹ tần tảo hy sinh cho chồng con. Những sự xung đột do thay đổi môi trường sống từ thời chiến sang thời bình khiến các thành viên trong gia đình gặp khó khăn khi tìm tiếng nói chung và giao tiếp với những mối quan hệ trong xã hội...

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần nhắc tới các vở cải lương Một thời để nhớ, Sắc hoa đồng đội, Nghĩa tình người lính... của tác giả, đạo diễn Quốc Khánh đã sử dụng “chất liệu” người thương binh “tàn nhưng không phế” để lại nhiều tiếng vang. Những câu chuyện trong các vở cải lương của tác giả, đạo diễn Quốc Khánh đã “lấy nước mắt” khán giả bởi những khó khăn, trắc trở mà những người thương binh phải đối mặt trong đời sống thời bình. Rồi nỗi nhớ về chiến trường, về đồng đội bao giờ cũng làm họ quay quắt, khắc khoải bên những kỷ vật thời chiến. Họ sống bằng lý tưởng rất riêng và họ không cho phép mình được gục ngã bởi những khó khăn nhỏ nhặt.

Có thể nói, nghệ thuật sân khấu Việt Nam có một kho tàng đồ sộ về hình tượng những thương binh - liệt sĩ, được các nhà hát, nghệ sĩ khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam sáng tác, dàn dựng, chuyển thể. Và không khó để nhận thấy, như âm nhạc, điện ảnh, hội họa..., nghệ thuật sân khấu qua mỗi tác phẩm đã lan tỏa hình tượng người thương binh, liệt sĩ với những phẩm chất cao quý, rạng rỡ niềm tin và hướng về điều tốt đẹp. Trong mỗi tác phẩm sân khấu, khán giả đều bắt gặp nhân vật trung tâm là hình tượng người chiến sĩ quên mình vì Tổ quốc. Đó có thể là người lính đã đi qua cuộc chiến và may mắn trở về với những vết thương; hoặc cũng có thể là nguyên mẫu từ mười cô gái Thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc, là liệt sĩ Võ Thị Sáu, Mạc Thị Bưởi, Bùi Thị Cúc, Nguyễn Viết Xuân...

Song, chính những tác phẩm sân khấu nói riêng, văn học nghệ thuật nói chung về đề tài thương binh - liệt sĩ đã giúp giới trẻ thấy rõ sự quả cảm, tinh thần chiến đấu vì nền độc lập, tự do của dân tộc của thế hệ đi trước. Và vì thế, thông qua nghệ thuật, các thế hệ nối tiếp nhau luôn biết ơn, tự hào trước những “vết chân tròn” hoặc người lính trong thời chiến đã “ra đi từ đó không về”.


Hoa Quỳnh
Ý kiến của bạn