Có một em bé được bà nội dắt đi dạo chơi trên bãi biển. Bỗng bất thình lình có một con sóng rất lớn không biết từ đâu ập tới, cuốn phăng chú bé ra ngoài khơi xa. Bà nội bất chợt thấy cháu mình không còn tung tích gì nữa thì bật khóc thảm thiết. Bà quỳ thụp xuống vái Trời, vái Đất, cầu xin Thượng đế nhân từ hãy rủ lòng thương xót mà trả lại đứa cháu nội yêu quý cho bà. Và điều kỳ diệu đã xảy ra! Đúng lúc đó, một con sóng lớn thứ hai lại ập vào bờ, con sóng lạ kỳ này đã đưa chú bé trở lại bãi cát. Chú bé hầu như không hay biết gì cả, nó chỉ ngạc nhiên sao bà nội mình đang khóc than thảm thiết. Còn bà nội thì từ kinh ngạc tột cùng đến sợ hãi rồi phấn khởi, chạy ra ôm chầm lấy thằng bé. Nhưng bỗng đột nhiên bà cụ lại ngẩng đầu lên Trời và than trách ông Trời rằng: “Ôi Trời ơi, lúc nãy cháu nội của tôi có đội cái mũ, tại sao ông Trời lại không trả lại cho cháu tôi chiếc mũ đội đầu?!”.
Lòng tham vô đáy
