Đây là chuyến du ngoạn sau 18 ca phẫu thuật thành công của đoàn. Với sự phối hợp và ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo Sở Y tế, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Giang, Ban lãnh đạo Trung tâm Cứu trợ trẻ tàn tật Hà Giang và trên hết là sự nhiệt tình ham học hỏi của các bác sĩ thuộc Khoa Chấn thương chỉnh hình nơi đây. Bác sĩ Lợi - Trưởng khoa luôn hăng hái cùng đoàn bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức trong từng khâu thăm khám chuẩn bị phẫu thuật và theo dõi hậu phẫu.
Dừng lại tại đèo Mã Pí Lèng, các thành viên trong đoàn đứng lại giải lao và có những giây phút hưởng thụ cảnh đẹp cùng với máy ảnh, máy quay phim để ghi lại những khoảnh khắc…
Trong giờ giải lao, tranh thủ mỗi người một suy nghĩ bàn tán liên quan đến chuyến đi. Là phẫu thuật viên, câu chuyện của chúng tôi không ngoài chuyện của những bệnh nhi, những ca bệnh khó đã được phẫu thuật an toàn. Tôi bỗng nhớ lại những khuôn mặt với những cái tên thật dễ thương. Họ tới từ các vùng miền khác nhau của Hà Giang: Seo Ta Lung, Lo Mai Mi, Po… Có những đứa trẻ nói tiếng Kinh còn chưa sõi mà vẫn vui vẻ líu lo cất lên lời bài hát: “Con gà gáy le té le te sáng rồi ai ơi…”.
Sau khi thăm quan các huyện miền biên: Quảng Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc... quay về thành phố Hà Giang là lúc trời nhá nhem tối. Tranh thủ thời gian, chúng tôi xem lại tất cả các bệnh nhân được phẫu thuật, mọi bệnh nhân đều khỏe mạnh, vui vẻ. Niềm vui thể hiện rõ trên nét mặt của các trẻ nhỏ, đặc biệt là thân nhân, gia đình các em. Bố của bệnh nhân Po không nói được tiếng Kinh mà phải nhờ người kế bên dịch hộ với đại ý rằng: “Tao vui lắm, mừng lắm. Hy vọng con tao sẽ đi lại và chạy nhảy như những đứa trẻ cùng bản. Tao vui vì con tao được chữa bệnh không mất tiền mà còn được mọi người giúp đỡ cho quà, cho tiền…”.
Về tới Hà Nội, trở lại với công việc quá bận rộn hằng ngày nhưng tôi vẫn nghĩ đến chuyến công tác đáng nhớ ấy. Tôi vui vì đã mang lại niềm vui dù ít ỏi cho những bệnh nhân ở vùng đất xa xôi mà vô cùng hiểm trở đó. Tôi cũng thầm cảm phục những thầy thuốc nơi đây, bởi dù xa xôi là vậy, khó khăn thiếu thốn là vậy nhưng không ngăn được lòng nhiệt tình và sự ham học hỏi của các thầy thuốc ở đó.
PGS.TS. Ngô Văn Toàn