Nhà báo Phan Quang
Câu chuyện này nhà thơ Tố Hữu kể cho chúng tôi nghe, trong một chuyến về thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên.
Hôm ấy, một ngày đông khô hanh, anh đi thăm đồng bãi ven sông Hồng, quê hương Anh hùng lao động Phạm Thị Vách. Chị nổi tiếng về thành tích làm thủy lợi giỏi trong phong trào cải tạo đồng đất bãi. Vùng này vào mùa lũ ngập nước mấy tháng liền, sang mùa khô lại hạn hán thường xuyên. Anh Tố Hữu rất vui. Chuyến đi ấy gợi cảm hứng để anh làm bài thơ "Giữa ngày xuân", nói về người con gái đất bãi năng động, đầy tự tin:
... Trông người con gái bước
Hai cánh tay đưa trước, đánh đường xa
Như con thuyền quen vượt những phong ba...
Bác Hồ với đoàn đại biểu Nam bộ từ chiến trường miền Nam ra chiến khu Việt Bắc (tháng10/1949). Ảnh: TL |
Bác Hồ chuyển bức thư ấy sang Ban Bí thư, đề nghị giải quyết giúp (hồi ấy nhà thơ Tố Hữu là Ủy viên Ban Bí thư). Bác Hồ dặn thêm: Nhưng các chú phải giải quyết cho khéo, không có người ta lại khổ hơn. Cấp trên can thiệp vụng về, có thể người ta còn bị chồng hành hạ tàn bạo hơn. Mà trong hoàn cảnh xã hội ta, giải quyết cho vợ chồng bỏ nhau chưa chắc đã là giải pháp tốt, nhiều khi sự chia tay không làm cho người phụ nữ hạnh phúc, ngược lại có khi sẽ chịu đau khổ suốt đời.
Anh Tố Hữu nói thêm: Tấm lòng nhân ái của Bác Hồ mênh mông như biển cả. Bác rất thấu hiểu việc đời. Bác quan tâm trước hết các cháu thiếu nhi và phụ nữ. Có thư của các cháu, của các chị ở cơ sở, Bác bận bao công việc lớn, thế mà nhận được Bác tranh thủ đọc luôn. (Anh cười) Còn thư của cán bộ chúng mình gửi đến báo cáo vừa lập được thành tích này nọ, làm sao Bác xem hết được. Bác rất vui khi nhận của các cháu, các chị, của cán bộ cơ sở báo cáo địa phương đã làm được việc này việc nọ, gia đình hàng xóm có chuyện gì hay - niềm vui của Bác là thấy những người xưa kia chịu thiệt thòi, bất hạnh nhất nay tìm được cuộc sống xứng đáng, giành lại nhân phẩm của mình.
Sổ tay của tôi ghi mẩu chuyện trên đây ngày 12 tháng 12 năm 1962.