Lê Quang Sinh
Lỏng lẻo bến sông
Anh tin là em rất yêu anh!
Như anh tin nếu thiếu em dòng trong này sẽ đục.
Thao thức, bồn chồn, âu lo, hạnh phúc...
Đêm lấp đầy canh cánh sợ thiên di.
Anh tin là anh cũng rất yêu em!
Bằng chứng từ ngày có em, anh thất thường như gió!
Bao nhiêu cây xanh đang tươi tốt trong vườn
Bao nhiêu cỏ hoa bỗng giật mình nức nở!...
Thế mà sao anh không hiểu vì sao
Cúc cứ đắng khi thu còn vòi vọi
Vụng trộm làm tin, vội vàng làm mặn
Hồn lửng lơ làm đỉnh khúc tỳ bà.
Anh lắng nghe, cố lý giải mọi điều
Ngỡ đã cạn vớt lên rồi vẫn trắng
Cô Tấm, Vàng Anh, địa đàng, cung cấm,...
Một phút giao thừa dằng dặc cả ngày đông.
Ta có nhau như ngải, như trầm
Sao vẫn thấy quả thiếu ngày chín với
Một chút cho nhau tìm về vời vợi
Thuyền có bờ lỏng lẻo đậu bên sông.