Lòng dạ đàn bà

Hắn ngước lên, mắt mờ đục nhìn ra xa xăm như một triết nhân, thả câu cuối cùng: “Lòng dạ đàn bà! Cứ tưởng đã hiểu, đã tường nhưng rồi vẫn chả hiểu gì cả. Cuối cùng, năm tháng đi qua, không phải cô ấy mắc nợ mình mà chính mình mắc nợ cô ấy, món nợ nhân tình không sửa được”.

Không, xin bạn đọc chớ vì cái tít này mà vội nghĩ rằng bài viết chắc là lại chua cay mổ xẻ, lên án lòng dạ phụ nữ đây. Thực ra là ngược lại hoặc gần như thế.

Đại để là tôi có một anh bạn lính chiến thời đánh Mỹ giờ đã về già, mà già thì thường hay hoài niệm, thường hay ôn cố tri tân. Anh bạn ấy gần đây bỗng trở nên có chiều đăm chiêu tư lự, thỉnh thoảng gật gật, thỉnh thoảng thở dài, thật trái hẳn lại với cái tính ồn ào, hoạt náo vốn có xưa nay. Là bạn tri kỷ bèn hỏi, anh ta chỉ im lặng. Hỏi nữa càng im lặng. Cái nhìn cứ hun hút chạy vào trong như hai hố bom không đáy. Vậy thì thôi, mặc kệ, cái thằng ống cống hai đầu bằng nhau, đến cữ không chịu được lại chả tự tông tốc nói ra cho mà xem.

Lòng dạ đàn bà 1
Ảnh minh họa.

Y như rằng, đến lúc tôi tỏ ra không thèm quan tâm đến nữa thì hắn bất ngờ mời tôi đi nhậu. Khốn nạn, cái thằng này cả đời có biết một giọt rượu cay ngọt thế nào đâu mà nay lại giở chứng, có khi có điềm báo gì chăng? Biết đâu, cả đống bệnh trong người, tuổi lại cao, thần chết có thể rờ rẫm đến bất cứ lúc nào. Nhưng không, may quá, hắn không đổ bệnh mà chỉ đắm chìm kể cho tôi nghe một chuyện tình có liên quan đến đời hắn, rất liên quan.

Chuyện là thế này: Ngày trước, không hiểu vì lý do gì đó, hắn đã quyết định rời bỏ đại học, rời bỏ cô người yêu sắc nước nhất trường để tình nguyện vượt Trường Sơn ra đi làm người cầm súng. Trước lúc chia tay, hai người có ba ngày ba đêm ở bên nhau trong một căn hộ không người, trong một thành phố đi sơ tán hết. Vậy mà một điều kỳ lạ xảy ra mà bây giờ có máy môi kể lại cũng chẳng có ma nào tin, nhất là lớp trẻ, đó là sau khoảng thời gian nồng nàn dưới tán hoa ngọc lan rủ xuống ban công đó, hắn khoác ba lô ra ga Hàng Cỏ nhảy tàu xuôi Nam, cô gái ở lại vẫn còn nguyên... con gái, chả mất mát gì. Tôi hỏi có thật không, cậu có bốc phét không? Hắn cười buồn: Nếu mà bốc phét được thì đã... đằng này lại là hoàn toàn thật mới đau. Tóm lại chỉ vì mình ngơ ngác, mình quá chân thành, quá thương em, lại chả có một tí kinh nghiệm gì, chỉ sợ nhỡ có gì trong bụng em mà mình không trở về thì tội cho em lắm, thành ra cứ phải cắn răng ken két để kìm chế, kìm chế trong khi cả hai đứa có lúc trên người không còn một mảnh vải. Buổi chiều cuối cùng, cả hai bảo nhau ra sông Hồng ngồi ngắm hoàng hôn, lãng mạn thế đấy, bởi biết đâu có thể đây là lần ngắm cuối cùng. Trong chiều muộn, cô gái nói một câu ngọt đằm như phù sa đang trôi chảy dưới kia: Anh đi em không giữ được anh, anh trở về, cố mà trở về, nếu chẳng may có làm sao thì em sẽ làm lụng nuôi anh suốt đời. Câu nói ấy, đôi mắt ấy và dáng hình như một nữ thủy thần từ lòng sông hiện lên ấy đã theo hắn đi suốt các trận đánh, đi qua các cánh rừng bom đạn như một điểm tựa, một sự đỡ nâng giúp hắn vượt qua được mọi cam go tưởng như không thể vượt được để làm một người cầm súng tử tế, để khi trở về, nếu còn sống, vẫn có thể ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng... Cuộc đời đến lắm chữ “nhưng”, chiến tranh càng nhiều chữ đó. Mười năm sau, hắn trở về, chân tay còn nguyên vẹn nhưng người ta lại đèo đứa con của người khác trên chiếc ghế mây buộc ở đằng sau xe đạp đến thăm...

Kể đến đây, hắn cười rõ chán, bảo, mười năm không tin tức, mười năm khói lửa, cô ấy tưởng mình đã chết nên... Hơn nữa, hồi đó, có một cô người yêu xinh đẹp để ở lại hậu phương thì các cụ nói có khác gì mang chiếc xe Peugeot quý hiếm ra để ở Bờ Hồ mà không khóa. Hụt hẫng đến tận tim gan phổi phèo nhưng hắn vẫn nói cứng, cứng như trên một trang xã luận: “Thôi, đừng khóc nữa! Bọn anh ra đi cũng là vì hạnh phúc của mọi người, trong đó có hạnh phúc của em. Nhân đây cũng cám ơn em, nhờ có câu nói của em, nhờ lúc nào cũng nhớ và nghĩ đến em nên anh đã không gục ngã”. Cô gái vẫn khóc nhưng hắn lại cười để đêm về hắn mới bò lên sân thượng ngào ngạt hương ngọc lan âm thầm để mặc cho nước mắt chảy ra...

Tôi hỏi, chuyện chỉ có vậy thôi à, đến đây là hết à, vậy thì việc gì mà cậu cứ đuỗn cái mặt ra như cái đứa vừa nhận được xét nghiệm dương tính trong phổi thế? Hắn lại lắc đầu cười, chưa bao giờ tôi thấy một thằng đàn ông hầm hố lại có cái cười nhạt thếch như thế. Hắn bảo, từ ngày đó cho tới suốt gần ba mươi năm sau hắn không còn gặp lại người đàn bà đó nữa. Ba mươi năm, cuộc mưu sinh bươn chải bụi mù khiến hắn không còn nhớ gì hết và nàng, cũng từng ấy năm tịnh không một tin tức gì, có khi vào Nam hoặc có khi ra nước ngoài sinh sống rồi cũng nên, nghe đâu người chồng của nàng làm cái chức gì kha khá bên Bộ Ngoại giao. Chao ôi, lòng dạ đàn bà, thời nào, quốc gia nào chả vậy.

Thế rồi, vào một buổi sáng mùa đông sương mù bay vào tận bàn làm việc, chiếc điện thoại bàn của hắn chợt giãy nảy lên. Một giọng phụ nữ lạ hoắc dè dặt đập nhẹ vào tai: “Anh... anh có phải là... không ạ?” “Vâng, tôi đây, chị là ai thế?”. Hắn trả lời cấm cảu và nói chung từ ngày hắn có cái nghề luật sư, mồm miệng bỗng dưng thành ra cấm cảu. Giọng bên kia hơi nghẹn lại: “Anh... anh không nhận được ra em ư?”. “Không! Làm sao tôi có thể nhận được trong khi mỗi ngày tôi có hàng chục cuộc gọi đại loại như thế này”. Hắn càng cấm cảu. “Em là... đây!”. Cuối cùng, đầu dây bên kia đành phải xưng tên. Vừa nghe cái tên ấy, hắn nói, toàn thân như nổi mề đay, hết nóng lại lạnh. Tên của nàng. Hắn như ngoạm lấy ống nói: “Trời! Em đấy ư? Sao lại là em? Bao lâu nay em ở đâu, làm gì mà sao bây giờ lại điện cho anh?”. “Chuyện dài lắm, lúc nào gặp em sẽ nói. Chủ nhật này anh có rỗi không?”. Rỗi, rỗi, rỗi. “Vậy anh ra quán café bên hồ Ha-le, cái quán cách đây 40 năm trước khi anh đi mình đã ngồi nhé!”. Ôkê!

Tất nhiên là OK rồi nhưng ngay sau đó là một chút phân vân gợn lên. Có chuyện gì đấy nhỉ? Tình cũ không rủ cũng đến chăng? Hay nàng đã bỏ chồng, hay chồng nàng không còn trên đời này nữa, hay nàng có điều gì dính dáng đến pháp luật mà cái mặt mình thỉnh thoảng lại vác lên truyền hình khiến nàng biết mà gọi đến? Hay... Một đống thứ “hay” rối nhằng như búi giun trong đầu. Kệ, cứ gặp rồi tính, gớm thôi là lòng dạ đàn bà, bảo quên là quên luôn được.

Chủ nhật ra chỗ gặp, hắn nói nàng đã ngồi đó từ trước, vẫn đẹp, vẻ đẹp quý phái, buồn buồn, hơi xanh xao của một mệnh phụ. Chao ôi, cả một trời kỷ niệm theo sóng nước lao xao tràn về, tràn về mạnh đến nỗi chút nữa thì hắn đã ôm siết lấy nàng mà lặng đi. Trong giọt cà phê sóng sánh, nàng nhận xét hắn không thay đổi gì cả, vẫn phong trần, lãng tử như ngày xưa, và bảo: Thú thật đã nhiều lần nàng muốn điện cho hắn nhưng nghĩ đến chuyện cũ lại ngại, cũng như từ đó đến nay, nàng vẫn dõi theo từng bước đi của hắn, kể cả những va vấp và thành đạt. Rồi nàng cúi xuống, khẽ nói: “Em muốn một lần nào đó anh có thể đưa em trở lại tất cả những chỗ ngày xưa mình đã đến, đã đi qua, đã...”. Hắn gật đầu nhưng trong lòng lại nghĩ ngược, chết mẹ rồi, hồi xuân rồi, gần 50 tuổi tự dưng lại sinh chuyện muốn tìm lại kỷ niệm tình yêu xưa cũ thì chỉ có mà hồi xuân, ba mươi năm qua sao không đi tìm đi?

Hắn bảo sau lần gặp đó, lại bập luôn phải một chuyến đi xa mất mấy tháng, lúc trở về, công việc lại lu bu, thêm vài chuyện bực mình về nhân tình thế thái, thế là quên luôn. Và hắn sẽ quên cho đến tận bây giờ nếu như hơn một năm sau, đang cắm cúi thả bộ trên đường phố hắn không bị một tiếng đàn ông gọi thếch lại. Đó là một gã trung niên đẹp đẽ, hao hao gặp ở đâu rồi mà chịu không nhớ ra. Gã trung niên hồ hởi: “Anh không nhận ra em à?”,  “Không!” “Em là... em trai của chị... đây, hồi nhỏ anh vẫn dạy em bơi qua hồ Ha-le đấy, nhớ không?”. Đến lúc này thì hắn nhớ. Thằng bé hồi đó mới chưa tới chục tuổi mà bây giờ đã trung niên thì chứng tỏ hắn đã già như thế nào. Thời gian chó chạy thật. Hắn hỏi một câu bâng quơ gọi là có hỏi: “Chị em dạo này có khỏe không?”. “Chị em mất rồi!”. Một hòn đá ở đâu như rơi trúng đỉnh sọ, hắn hơi chao người đi một chút...

Sau đó chắp nối lại câu chuyện, hắn mới vỡ ra: thì ra đúng cái lúc nàng bị ung thư vú giai đoạn cuối, sau hàng loạt những điều trị và xạ trị trong nước ngoài nước không ăn thua, biết  rằng mình không còn sống được bao lâu nữa, trước khi vĩnh viễn đi vào cõi hư vô, nàng muốn gặp lại hắn, như gặp lại quãng đời tươi thắm nhất của mối tình đầu, nhưng... Lần này chữ  “nhưng” mới thật là tàn bạo, nhưng hắn lại khốn nạn nghĩ ra cái chuyện hồi xuân hồi xiếc khiến cho người đàn bà một thuở đó trước khi nhắm mắt chắc vẫn còn điều đau đáu trong lòng.

Hắn ngước lên, mắt mờ đục nhìn ra xa xăm như một triết nhân, thả câu cuối cùng: “Lòng dạ đàn bà! Cứ tưởng đã hiểu, đã tường nhưng rồi vẫn chả hiểu gì cả. Cuối cùng, năm tháng đi qua, không phải cô ấy mắc nợ mình mà chính mình mắc nợ cô ấy, món nợ nhân tình không sửa được”.

Nhà văn Chu Lai

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Lòng dạ đàn bà

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT