Lời thơ ân tình với mẹ,

Văn hóa – Giải trí
Viết về mẹ, bày tỏ niềm thành kính thân thương người sinh thành và nuôi dưỡng mình, viết về những miền quê ta đã đi qua, mỗi người cầm bút nói riêng, người sáng tác nghệ thuật nói chung đều khao khát được bày tỏ,

(Mẹ và những miền quê của bác sĩ Nguyễn Anh Trí - NXB Hội Nhà văn – 2012)

Viết về mẹ, bày tỏ niềm thành kính thân thương người sinh thành và nuôi dưỡng mình, viết về những miền quê ta đã đi qua, mỗi người cầm bút nói riêng, người sáng tác nghệ thuật nói chung đều khao khát được bày tỏ, được chia sẻ những tình cảm sâu nặng nhất của mình với hai đối tượng trên, tuy hai mà một! Bởi đất nước cũng như bà mẹ lớn nuôi ta lớn khôn, bao dung ta trên mỗi bước đường!

Bởi ai cũng muốn viết được những bài thơ rung động về đề tài này nên đạt được là điều không dễ nếu không nói là một thử thách. BS. Nguyễn Anh Trí không ngại những điều đó, bởi với anh, cứ nói thành thật, dung dị nhất những lắng đọng, suy nghĩ về người mẹ, về đất nước đã là cốt lõi của thành công.

Đó là khi anh ngẫm ngợi về những điều mẹ dạy qua mỗi lời ca dao: Nhẹ nhàng và rất thanh cao/ Sâu sắc ý nghĩa, dạt dào tình thương/ Thấm vui buồn, đẫm gió sương/ Những sang hèn, với tơ vương một thời (Ca dao của mẹ).

Ý thức được những điều nhân nghĩa, đạo lý cao cả ấy nên vị mặn, vị chua từ bát nước chấm mẹ pha cũng thấm vào tình cảm, suy nghĩ của anh bao điều thân thuộc, mới mẻ: Vị mặn con nhớ mẹ ơi/ Đó là vị giọt mồ hôi dãi dầu/ Chua một chút có sao đâu/ Con càng hiểu nỗi bể dâu trong đời/ Vị cay để luyện con người/ Bền tâm, vững chí suốt đời xông pha/ Vị ngọt tình của mẹ cha/ Tiếp con sức vượt đường xa gập ghềnh

Vậy là: mặn, ngọt, chua, cay… - những hương vị mỗi người cảm nhận, đã thành những cung bậc tình cảm, là đạo lý được thấm nhuần. BS. Nguyễn Anh Trí đã tìm cho riêng mình những điều quý giá ấy từ những trải nghiệm cá nhân, âu đó cũng là hạnh phúc của người cầm bút.

Lời thơ ân tình với mẹ,  1

Những bài thơ viết về mẹ trong tập thơ đều có chung sự dung dị, gần gũi như vậy. Lời thơ chân thật, việc đời như mỗi người vẫn thường gặp, vì thế ngỡ như tác giả nói thay, nói giúp, bày tỏ cho mình: Con đã sống qua quá nửa cuộc đời/ Vẫn ước ao nhiều hơn gần mẹ/ Vẫn hồn nhiên như ngày tấm bé/ Sướng khổ, buồn vui đều gọi mẹ, mẹ ơi! (Tiếng gọi mẹ ơi).

Có tiếng gọi nào thân thương, trìu mến như tiếng gọi mẹ ơi, bởi trong tiếng gọi ấy có cả quê hương, đất nước. Có lẽ thế mà BS. Nguyễn Anh Trí đặt tên cho tập thơ của mình Mẹ và những miền quê không ngoài mong muốn ấy.

Đến vùng đất nào, địa danh nào, tác giả cũng mở rộng tấm lòng, cảm xúc để ghi lại những ấn tượng, suy nghĩ, riêng mình nhận thấy, mình nâng niu.

Vẫn là nhắc về Hà Nội với Mùa hoa sưa nở: Hoa sớm rụng dẫu tiết xuân chưa đổi/ Đủ cho ai nhung nhớ một thời/ Đủ cho ai say đắm một đời/ Chào sưa nhé, cho mùa sưa nở lại.

Vẫn là mưa xứ Huế: Lòng anh cứ vấn vương/ Bàn tay bàn tay nắm/ Truyền cho nhau hơi ấm/ Trong buổi chiều Huế mưa

Nhưng thử hỏi nếu không có "say đắm một đời" với "hơi ấm bàn tay", không có cái tình thì làm sao gửi gắm được vào thơ cái say, cái mê của mình, con người thi sĩ đa tình, thường say đắm như vậy đấy. Thế nhưng thiếu nó cuộc đời này sẽ tẻ nhạt, đơn điệu biết bao! Bài thơ nào, câu thơ nào viết về những miền quê của BS. Nguyễn Anh Trí cũng nặng lòng, nhiều vương vấn mà cũng nhiều suy tư. Dùng dằng nước trào tuôn/ Không về ngay với biển/ Dùng dằng bao kỷ niệm/ Lắng lại điều ấm no… (An Giang - Mùa nước nổi).

Với người cầm bút, tìm ra được cho mình những cảm nhận riêng từ mỗi miền quê để khái quát thành những vấn đề mang tính thế sự là điều rất đáng nể trọng mà nhiều bài thơ trong tập này đã ghi nhận được. Chỉ ngay tiêu đề của bài cũng thể hiện rất rõ: Lời thỉnh cầu từ mẹ biển Đông, Độc thoại về đất nước mình, Xúc cảm sông Hồng, Nghĩ về biển

Với tập thơ Mẹ và những miền quê, BS. Nguyễn Anh Trí đã đi trọn hành trình tình cảm của mình. Tôi hiểu điều đó vì không phải ngẫu nhiên bài mở đầu là Tiếng gọi mẹ ơi và khép lại tập thơ là Mẹ và những miền quê. Bóng mẹ bao trùm trên mỗi bước chân con, đường quê nâng cánh ước mơ, mênh mông tình thương của mẹ. Cứ thế, trong hành trình ấy, bao cảm xúc dạt dào đã đến, đã lắng đọng thấm đẫm để cất lên thành lời thơ sâu lắng...

Hy vọng tới đây, BS. Nguyễn Anh Trí - Anh hùng Lao động - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu TW lại tiếp tục viết thêm, viết nữa để bạn đọc lại có dịp được thưởng thức, chia sẻ tình cảm với con người đã cống hiến nhiều cho khoa học cứu người, lại có tâm hồn thi sĩ đậm chất nhân văn!...

Nguyễn Đức Quang


Ý kiến của bạn