Cốc nước đã nguội tanh nguội ngắt, lại để suốt từ chiều hôm qua trên thành cửa sổ, không che đậy gì. Giờ có khát đến cháy họng thì cũng đành hắt bỏ chứ ai còn dám uống. Vậy là chỉ một cốc nước thôi mà để lỡ mất cả cái tình. Ai có lỗi ở đây? Anh thanh niên bị xe máy tông vào chân, nằm bó bột trên giường kia hay là cô y tá trực phòng bệnh? Không ai chịu lùi cả, vậy ra, lỗi vẫn là tại cái… cốc nước.
![]() Trong giao tiếp giữa thầy thuốc với người bệnh rất cần cách ứng xử có văn hóa. |
Chỉ trách hai anh chị kiệm lời quá, nóng nảy quá. Giá như anh nói một câu “Chị hoặc em cho xin cốc nước”, còn chị vui vẻ bưng nước đến, thưa một lời “Mời anh” hoặc “Nước đây anh” thì đã chẳng thành chuyện. Đằng này, anh chị lại không thế, thế nên cơm không lành canh không ngọt.
Có thể anh đang cáu người đi xe máy ngược chiều tự dưng vô cớ đâm vào mình khiến anh gãy chân phải vào đây nên lây cả sự bực mình sang cô y tá vô can. Lại nữa, có thể anh ta lại cậy cái quyền ta đây có thẻ bảo hiểm y tế nên phách lối, nên đang cơn khát thì hét một câu trống không: Nước. Dĩ nhiên, cô y tá cũng biết anh ta gãy chân mất máu nhiều nên khát nước, muốn cô lấy nước cho uống, nhưng nghe cái cách ăn nói trống không, rõ là mất lịch sự như thế thì không chịu được, cơn tức ứ đến tận họng. Thì đây, nước chị lấy cho, đặt ở đây, muốn uống thì uống chứ không thèm mời, chỉ cụt lủn một câu: “Đây!”.
Thế là bên anh chàng bị tông xe bực mình rồi, có khát cũng không thèm uống cốc nước cho theo kiểu bố thí kia, anh ngó sang giường bên, thấy bà bệnh nhân có mấy chai nước khoáng để đầu giường, ngỏ lời xin chị hớp nước. Bà bệnh nhân thịnh tình, cho hẳn cả một chai. Thế là cốc nước lọc đặt trên bậu cửa kia thành thừa, nằm đó như trêu ngươi…
Lê Hà
