Trong số những bạn bè đã thành danh của tôi có không ít người sở hữu tấm bằng đại học tại chức. Học xong cấp 3, họ phải đi bộ đội, thanh niên xung phong, làm công nhân... hay do những khó khăn nào đó chưa vào đại học ngay được nên phải đi theo con đường tại chức (thực chất là vừa làm vừa học sau đó). Thế mà hầu hết những cử nhân tại chức đó vẫn làm tròn chức trách của mình và trong số họ có những người khá nổi tiếng. Tấm bằng tại chức không ảnh hưởng gì tới chuyên môn của họ, bởi sau khi trở thành cử nhân, ai cũng phải tự học, tự “nạp” kiến thức vào mình rất nhiều.
Tôi đang làm việc trong một tòa soạn báo. Hằng năm, báo chúng tôi thường có các em sinh viên chính quy của những trường đại học hàng đầu Việt Nam xin về thực tập. Xin nói thật rằng, số làm được việc không nhiều, có sinh viên viết một bài báo ngắn mà lỗi chính tả be bét, câu cú lủng củng vô cùng. Kiến thức thì khỏi phải nói, khá nhiều lỗ hổng. Trong khi đó, có cộng tác viên học hành trường lớp không được mấy nhưng viết lách lại đâu vào đấy, thậm chí rất khá nữa.
Từ những ví dụ trên tôi muốn nói rằng, chính quy hay tại chức đều có người giỏi, kẻ kém. Không nên vơ đũa cả nắm, nhìn nhận đánh giá chung chung, phàm là cái gì của chính quy đều chuẩn đều tốt, còn xộc xệch, yếu kém thuộc về tại chức cả. Cũng đừng nên nghĩ rằng sinh viên tại chức phần lớn là cán bộ đi học nên có tiền để “mua” thầy, để “chạy” điểm còn sinh viên chính quy thì không. Hiện tượng tiêu cực trong dạy và học thì có lẽ tại chức hay chính quy đều có thể xảy ra. Cũng đừng chủ quan cho rằng, chất lượng đào tạo ở khối chính quy đã tốt, ta thử khảo sát trình độ của các cử nhân thuộc diện này xem sao. Không ít cơ quan, đơn vị đã, đang phải “đào tạo lại” họ đấy.
Kỳ thị bằng tại chức theo tôi là cực đoan, là chạy theo “chủ nghĩa bằng cấp” một cách thái quá. Ở nước mình, trong thời điểm này, bằng cấp đôi khi không phản ánh hết, không phản ánh đúng thực chất tài năng, khả năng, trình độ của người sở hữu nó. Thử tổ chức thi lại các tiến sĩ, thạc sĩ một cách thật nghiêm ngặt để xem trong đó có bao nhiêu phần trăm ú ớ về ngoại ngữ, trống rỗng về kiến thức...
Vậy chăng khi tuyển dụng công chức chỉ nên tổ chức thi cử cho nghiêm ngặt, đàng hoàng, minh bạch. Người có bằng chính quy hay bằng tại chức đều phải được tham gia (đúng với quy định hiện hành của Nhà nước). Ai thi tốt, đạt điểm cao thì sẽ được nhận vào làm việc. Điều đáng nói là phải có quy chế thi cử thật chặt chẽ để ngăn ngừa các hiện tượng chạy chọt, đi đêm...
Nhân chuyện này, tôi lại nghĩ gần xa, biết đâu ở những tỉnh thành đề ra quy định không tuyển dụng người có bằng tại chức thì những người đề xướng cũng đã và đang sở hữu một tấm bằng tại chức như thế.
Tôi đã từng nghe câu này: “Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức”(?). Quả là hồ đồ khi nói thế và tôi sẽ có đủ danh sách để chứng minh được rằng nhiều người học tại chức nhưng không ngu dốt một tí nào.
Thanh Khê