7h sáng, Khoa khám bệnh tự nguyện của Bệnh viện M. được xếp hạng “đặc biệt” ở Hà Nội đông nghịt người. Chẳng lạ gì với cảnh bệnh viện nhưng trong vai trò đưa người nhà đi khám bệnh khiến tôi mới thấm thía hết sự ngột ngạt này. “Răng mà lắm người ốm rứa con?”- nghe tiếng miền Trung đặc sệt của mẹ tôi làm anh thanh niên ngồi ngay cạnh chỗ mẹ tôi đang đứng không khỏi buồn cười, anh ta nhanh nhẹn trả lời thay tôi: “ở đây là bệnh viện đặc biệt mà bác” rồi lịch sự đứng lên nhường chỗ.
8h40phút, sau một hồi đi tới, đi lui đưa mẹ đến nhiều phòng để khám và làm các xét nghiệm, chỉ còn làm điện não đồ xong và 9h30 lấy các kết quả là có thể được bác sĩ kết luận bệnh. Mặc dù đang khá mệt nhưng cách thức làm việc của các nhân viên y tế ở đây khiến mẹ tôi rất hài lòng. Nhưng rồi hãnh diện của tôi về sự lựa chọn này không được trọn vẹn.
Xem tờ giấy chỉ định làm điện não của bác sĩ, cô y tá đứng đón tiếp bệnh nhân ở cửa ra vào bảo tôi:
- Cái này chị phải đến Khoa thần kinh.
Hai mẹ con tôi có mặt ở Phòng khám tư vấn các bệnh thần kinh đã thấy rất đông người chờ sẵn. Đón tiếp bệnh nhân là một cô y tá trẻ, khá xinh, tóc nâu, cặp lông mày đen, cong nhưng luôn nhíu lại. Trước mặt cô là 2 cái khay làm bằng một nửa hộp đựng giấy A4, một khay ghi chữ “điện não’, còn khay kia là chữ “siêu âm”. Chẳng có cái ghế nào trong hành lang còn trống, tôi đành dẫn mẹ tôi ra cái ghế nhựa sứt sẹo ngoài sân cách khá xa cửa ra vào ngồi đợi, rồi đi vào rụt rè đưa ra chỉ định làm điện não đồ và nói:
- Nộp giấy làm điện não ở đây hả chị?
Cô y tá chau mày nhìn vào đâu đó rất xa xăm, giọng cao vun vút:
- Đi ra ngoài kia mua phiếu rồi hãy vào.
- Mua ở đâu vậy chị? - Tôi hỏi.
Âm thanh nhả ra từ cái miệng xinh xinh tiếp tục rung lên ở nốt cao hơn nữa và kéo dài, không khí ở cửa phòng như có hơi nóng phả ra (mặc dù hôm đó, Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, gió xuân thổi mơn man):
- Có nhìn thấy cái vạch sơn vàng vàng trước cửa kia không? Cứ đi theo vạch sơn đó là đến nơi nộp tiền.
Theo lời chỉ dẫn vàng ngọc ấy, tôi cũng tìm thấy nơi mua phiếu, nộp tiền. Tôi cầm phiếu ghi điện não VT đã thu 70.000 đồng trở lại phòng đón tiếp bệnh nhân và bỏ vào cái khay giấy đề chữ “điện não”. Đứng ở cửa phòng khá lâu mà chưa đến lượt, lại thương mẹ đang ốm phải ngồi thui thủi một mình tít tận ngoài sân nên tôi cứ phải chạy ra chạy vào nghe xem đã đọc đến tên mẹ tôi chưa. Sau gần 2h ngồi đợi, thấy mẹ tôi có vẻ mệt nhiều, sốt ruột quá tôi đành phải vào hỏi trực tiếp cô y tá xem đã đến lượt mẹ tôi chưa. Lần này thì câu trả lời của cô y tá không chỉ cao giọng tận trời xanh và cay như có ớt mà còn rít lên như gió mùa bão:
- Nói bao lần không nghe à, khi nào đến lượt các cô sẽ ra cửa các cô gọi.
Hai hàng lông mày của cô y tá dựng đứng lên như một rừng chông còn đôi mắt thì trở thành “hình viên đạn”. Tôi đứng lặng ngoài cửa nhìn cô y tá xinh đẹp ấy và bất chợt nghĩ đến ca khúc “Cô y tá” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn vừa được giới thiệu trong cuộc thi sáng tác ca khúc chủ đề “Giai điệu yêu thương” do Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức, có câu: “ánh mắt em dịu mát, bàn tay em dịu mát xoa dịu nỗi đau của tôi...”. Không biết thấy cảnh này, nhạc sĩ Lê Minh Sơn sẽ viết gì???
Đồng hồ chỉ đến 11h, tôi sợ đợi lâu nữa mẹ tôi ốm thêm nên quyết định không điện não ở đây và sẽ chọn làm nơi khác. Trước khi đi tôi rất muốn biết tên cô y tá xinh đẹp đó là gì, bởi chữ nghĩa thật thà nhiều khi bị bắt nạt vì những kẻ có hành động xấu nhưng lại, “miệng có gang có thép”. Khổ nỗi là cô ấy không đeo biển đề tên trên ngực như quy định của bệnh viện. Để có thể biết tên cô ấy, tôi nói rằng mẹ tôi quá mệt không thể đợi lâu hơn nữa và muốn xin tên của cô để tiện trình bày với người trực buổi chiều, tiếc là cô ấy từ chối bằng giọng khinh khỉnh:
- Chiều cứ thế mà đến, không cần biết tên tôi.
Viết ra sự thật này tôi rất buồn, bởi “con sâu” xinh đẹp ấy đã làm méo mó hình ảnh đẹp đẽ của bao thầy thuốc đang ngày đêm vất vả vì người bệnh, trong số họ có những người là ruột thịt, là bạn bè thân thiết của tôi. Đắn đo mãi tôi vẫn phải viết, để cộng đồng hiểu rằng đó chỉ là một “con sâu làm rầu nồi canh”, mà “sâu” thì chắc chắn sẽ có “thuốc” diệt trừ hiệu quả!
Hà Anh