Kinh doanh phải có lợi nhuận và chả có ai không vì lợi nhuận mà kinh doanh. Đó là sự thật như một chân lý. Thế nhưng trong khái niệm lợi nhuận còn có chữ đủ và trong khái niệm kinh doanh từ ngàn đời nay còn có cả chữ tín.
Khi xưa buôn bán các cụ từng mong "Một vốn bốn lời" hoặc ngày Tết chúc nhau làm ăn "bằng năm bằng mười năm ngoái" thế nhưng cũng chính ông cha ta tìm được ra chữ đủ bằng cách nhìn rất biện chứng mối quan hệ giữa tín và đủ.
Cái đủ biết dừng lại khi đối chiếu với quyền lợi cộng đồng mà ngày nay ta gọi là người tiêu dùng. Vì lợi nhuận mà làm hại người tiêu dùng là cách "làm ăn buôn bán thất đức" và những kẻ thất đức thì "không bao giờ khá lên được" vì "của thiên lại trả địa" ! Và suy cho cùng thì khát vọng lợi nhuận được kiểm tra và đối chiếu bằng chữ "đức" vốn là truyền thống của dân tộc.
Trong kinh doanh thì kinh doanh thực phẩm là thứ nhạy cảm nhất, dễ nguy đến người tiêu dùng nhất bởi "bệnh tật từ miệng mà vào, tai họa từ miệng mà ra". Giá trị hàng hóa của thực phẩm thường không lớn nhưng nếu không an toàn thì thiệt hại khôn lường bởi tai họa nằm trong đó ("một quả cà bằng ba thang thuốc") cũng như tính chất đầu độc có thể nằm ở diện rộng, len vào từng gia đình, vào cả một tập thể.
Thật buồn khi hôm nay đọc báo cứ phải gặp những tin đại loại như: Niêm phong 8 tấn thịt đầu heo hết hạn sử dụng của Công ty X.; Thêm 239 tấn thịt của Công ty Y bị niêm phong; hoặc Hàng chục tấn thực phẩm của Hãng N. quá đát; Phát hiện 619 hộp sữa không bảo đảm. Bên cạnh đó là những tin 80 người vào phòng cấp cứu sau tiệc cưới hoặc ngộ độc tập thể tại trường mầm non A, bữa ăn trưa của công ty B... Nguyên nhân khá phổ biến là hiện tượng nhập thịt gia súc, gia cầm đông lạnh cận đát (chỉ còn một vài tháng là hết hạn sử dụng) do loại hàng này có mức giá rẻ mạt ở nước ngoài. Nhập hàng cận đát, quá đát từ nước ngoài về, thời gian vận chuyển đến Việt Nam cũng mất cả tháng trời, cộng thêm nhiều tháng trữ trong kho lạnh nên khi chuẩn bị đưa ra tiêu thụ thì hết hạn sử dụng quá lâu. Thậm chí có thực phẩm mốc, bốc mùi thối. Nhưng vì lợi nhuận, người ta sẵn sàng lừa đảo người tiêu dùng bằng cách sửa lại hạn sử dụng hoặc xử lý thứ thực phẩm thối bằng cách cạo rửa, chế biến thành dạng thức ăn khô, thức ăn chín...
Thực phẩm trên nhập về phải qua kiểm dịch thú y nhưng không hiểu cán bộ thú y không chịu được rét nên ngại vào kho đông lạnh hoặc vì những cái bắt tay quá "nóng" mà thực phẩm thối vẫn tuồn ra ngoài sau những đợt kiểm tra liên ngành... Chuyện này thì chỉ có trời mới biết! Bà con tiểu thương buôn bán lẻ có dăm con gà vịt, vài chục ký thịt lợn cũng phải có bao bì, nhãn mác cũng như địa chỉ nhà sản xuất trong khi mặt hàng gia súc, gia cầm nhập ngoại tiêu thụ trên thị trường lại bị thả nổi, mạnh ai nấy bán. Sản phẩm nhập khẩu được chứa trong thùng 10kg hoặc 15kg được xem là bao bì gốc, người bán cứ thế khui thùng, bày hàng ra mâm bán tràn lan... Khi có lực lượng kiểm tra thì người bán hàng chỉ cần để thùng hàng bao bì gốc bên cạnh là được xem như "hợp lệ". Đây là kẽ hở trong quản lý hay vì là doanh nghiệp lớn, tiền lắm, ngoại giao rộng nên dễ được thông cảm? Hay vì những thứ thịt thối nhập vào không thể tái xuất mà tiêu hủy thì khó khăn cho cơ quan chức năng trong vấn đề kinh phí, môi trường...?
Có thể có cả ngàn lý do nhưng bất luận vì lý do nào, vì lợi nhuận mà gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng thì đấy là một tội ác. Luật hình sự quy định ai đó gây thương tích cho người khác trên 11% hoặc hành vi có tổ chức dù gây thương tích 7-9% cũng phải ra tòa lĩnh án. Thế nhưng có những vụ ngộ độc tập thể, những ca ngộ độc thực phẩm gây tử vong, gây tốn kém tiền của, sức lao động và ảnh hưởng lớn đến xã hội thì hình như chưa thấy ai phải chịu trách nhiệm hình sự.
Hãy bảo vệ người tiêu dùng và chuyện vì lợi nhuận cao mà nhập thịt gia súc, gia cầm kém chất lượng vào không thể chỉ kêu gọi lương tâm, mà phải xử lý thật nghiêm. Bởi, đấy là tội ác.
Hiền Lê