Lợi nhuận thuộc về ai?

Văn hóa – Giải trí
Mặc dù chưa có được những trang nhạc số mang tầm vóc quốc tế như Yahoo, iTune, MySpace, iLike…nhưng tại Việt Nam, người tiêu dùng đang ngày càng có nhiều lựa chọn để tải và nghe nhạc trên mạng thông qua các công ty, dịch vụ, trang web cung cấp nhạc số mọc lên như nấm mỗi ngày.

Mặc dù chưa có được những trang nhạc số mang tầm vóc quốc tế như Yahoo, iTune, MySpace, iLike…nhưng tại Việt Nam, người tiêu dùng đang ngày càng có nhiều lựa chọn để tải và nghe nhạc trên mạng thông qua các công ty, dịch vụ, trang web cung cấp nhạc số mọc lên như nấm mỗi ngày. Tuy nhiên, sau nhiều năm, thị trường nhạc số nước ta dường như vẫn chưa tìm được mô hình tốt nhất để phát triển. Quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia vẫn bị chồng chéo và chưa rõ ràng.

 Một trang web cung cấp dịch vụ âm nhạc trực tuyến.
Một thị trường tiềm năng

Nhạc số được hiểu là các bản nhạc được lưu trữ dưới dạng số trong các thiết bị nghe nhìn như máy vi tính, điện thoại di động, các thiết bị nghe nhạc cầm tay. Trên thế giới, từ lâu nhạc số đã được rất nhiều người ưa chuộng bởi những ưu điểm nổi trội: dễ tìm kiếm, lưu trữ số lượng lớn, có thể thưởng thức ở mọi nơi mọi lúc, khả năng phát tán nhanh rộng… Ở nước ta, mấy năm trở lại đây, nhạc số cũng phát triển mạnh nhờ có sự hậu thuẫn lớn của ngành công nghệ thông tin với gần 30 triệu người sử dụng internet và hơn 50 triệu thuê bao điện thoại di động mà đa phần là điện thoại cao cấp có khả năng nghe nhạc. Vì vậy, dù đi sau thế giới một thời gian khá dài nhưng có thể nói nhạc số tại VN đang trong thời kỳ lên ngôi, đang lấn át mạnh mẽ cách thưởng thức âm nhạc truyền thống (qua băng đĩa).

Xác định thị trường nhạc số VN là rất béo bở, có nhiều cơ hội để thu lợi nhuận nên trong thời gian gần đây, các công ty, dịch vụ, trang web cung cấp nhạc số mọc lên như nấm với đủ các chiêu thức mới, giúp cho người sử dụng có thể tha hồ thưởng thức hàng trăm ngàn bản nhạc, bài hát qua chiếc máy tính, điện thoại có kết nối mạng.

Nếu cứ nhìn vào doanh thu của thị trường nhạc số thế giới và tính theo mức phí truy cập, download thông tin từ internet như hiện nay cùng mức phí tin nhắn có khi lên tới 3.000 đồng để tải một bài hát về điện thoại di động thì với số lượng hàng chục triệu người ở VN sử dụng internet, điện thoại di động, doanh thu và lợi nhuận mà các nhà cung cấp nhạc số kiếm được sẽ phải là một con số khổng lồ. Thế nhưng, sự thật là “chiếc bánh” nhạc số tưởng rất béo bở này lại khó “nuốt trôi” hơn người ta tưởng.

Và phép chia chưa ra đáp số

Tham gia điều chỉnh thị trường nhạc số nước ta hiện nay có các bên: Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm VN (RIAV) với thành viên là các hãng băng đĩa; Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN  (VCPMC); Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ VH-TT&DL và các đơn vị kinh doanh nhạc số. Cho đến nay, hầu hết các bên tham gia này vẫn đang đau đầu với những câu hỏi: làm thế nào để thu được phí, bảo vệ bản quyền ra sao, chống thất thu và thua lỗ bằng cách nào, phải làm gì để công sức, trí tuệ của mình không bị người khác “hớt tay trên”…

Vấn đề bản quyền luôn được các hãng ghi âm (đại diện là RIAV) đưa ra để kêu gọi các trang cung cấp nhạc số tuân thủ. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có vài ba website chịu ký hợp đồng mua bản quyền. Bản thân RIAV cũng chưa có giải pháp đồng bộ và hiệu quả nào để thu được tiền bản quyền từ các trang nhạc. Sự kiện mới đây nhất, RIAV đưa ra mức giá 1 triệu đồng cho một bài hát trong một năm đã khiến dư luận phản ứng dữ dội. Các website cung cấp nhạc số kêu trời và phải đối mặt với nguy cơ gánh nợ, sập tiệm trong bối cảnh người người, nhà nhà đã quá quen và chỉ thích tải nhạc, nghe nhạc “free” như hiện nay.

Về phía các tác giả (đại diện là VCPMC), dù đã rất nỗ lực trong việc giành lại quyền lợi chính đáng cho mình nhưng họ vẫn phải chấp nhận cảnh được đồng nào biết đồng đó. Ngay cả với những tác phẩm “hit” được người ta tải về nghe ầm ầm thì số tiền bản quyền thu về cũng rất ít ỏi. Đã có những phép tính cho thấy, có tác giả chỉ thu được vài nghìn đồng đến vài chục nghìn đồng mỗi tháng cho một bài hát được đăng tải trên internet.

Trong khi đó, đại diện các website nhạc số nghiêm túc thì luôn kêu lỗ vì thu không đủ chi. Ông Phùng Tiến Công - Giám đốc FPT Music cho biết: Đầu tư để xây dựng và phát triển một hệ thống cung cấp dịch vụ âm nhạc trực tuyến rất lớn, bao gồm phí bản quyền, máy chủ, băng thông, nhân lực, quảng bá, xây dựng công nghệ, thu thập dữ liệu... Thế nhưng nguồn thu lại rất mờ mịt. Chỉ cần vài thủ thuật, người ta có thể dễ dàng qua mặt các khâu kiểm soát, bảo vệ bản quyền để có được bài hát mình muốn mà không mất một xu. Ngay như Nhacso.net - website nhạc số lớn nhất VN hiện nay cũng luôn trong cảnh thất thu, phải tìm kiếm doanh thu từ các nguồn khác nhau như quảng cáo, mua đi bán lại bản quyền… để bù đắp các chi phí vận hành hệ thống, chờ đến ngày việc bản quyền được tôn trọng hơn mới mong có thể kinh doanh có lãi.

Đúng là nhìn lại thị trường nhạc số VN từ trước đến nay mới thấy, dù ngày càng phát triển và rất giàu tiềm năng, song vẫn chỉ loanh quanh ở mức “có tiếng mà không có miếng”, mạnh ai người nấy dùng, thiệt ai người nấy chịu. Từ website làm ăn nghiêm túc đến website vi phạm bản quyền, từ tác giả đến các hãng băng đĩa, hầu như chẳng thu được mấy đồng phí tác quyền từ người tiêu dùng. Bởi công chúng nghe nhạc ở VN đã quá quen với việc “xài chùa”, không mấy ai tự nguyện và tự giác bỏ tiền túi ra chi trả cho sự tiêu dùng của mình. Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, thói quen này không thể thay đổi một sớm một chiều bởi nó liên quan đến ý thức, trách nhiệm và quyền lợi của công chúng. Một khi ý thức trách nhiệm vẫn bị đặt sau quyền lợi và các điều luật về bản quyền chưa được thực thi một cách nghiêm khắc thì có lẽ chúng ta vẫn phải chấp nhận “sống chung với lũ”.

Việc kinh doanh âm nhạc đã thay đổi rất nhiều kể từ khi nó ra đời và còn tiếp tục thay đổi nữa trong tương lai. Nhưng dù cho dưới bất kỳ mô hình nào, nó cũng cần đạt được sự cân bằng lợi ích giữa các bên bất kể nhà sản xuất hay người kinh doanh, tiêu dùng. Bởi chỉ có thế mới có thể thúc đẩy nền âm nhạc tiếp tục phát triển và phát triển bền vững.

Liên Nhâm


Ý kiến của bạn