“Anh chơi với bạn nào tôi sẽ biết anh là người ra sao” là ngạn ngữ phương Tây. Còn các cụ ta khuyên rằng “Ra đường chọn bạn mà chơi”. Trong cơ chế thị trường, tôi muốn vận dụng chuyện mua bán thành “Anh mua loại hàng nào, tôi biết anh là người ra sao” cùng lái lời khuyên các cụ ta thành “Ra đường chọn hàng mà mua!”.
Mua bán tất nhiên là chuyện của mỗi người tùy sở thích và khả năng kinh tế, song chuyện mua hàng còn là trách nhiệm với đất nước. Thực tế hiện nay, hàng nhập lậu tràn lan và tất nhiên là rẻ hơn hàng trong nước vì hàng lậu không chịu thuế. Không phải dân ta không biết nguồn gốc nhưng thấy rẻ, có lợi thì mua. Quả là có lợi cho mình nếu nhìn thiển cận nhưng hàng lậu tràn vào bóp chết nền sản xuất trong nước và cái hại vô hình lại giáng vào chính mỗi chúng ta.
Cái hại có khi trực tiếp giáng vào người mua hàng bởi hàng nhập lậu chủ yếu từ biên giới phía Bắc “đánh” về tất nhiên không có hóa đơn chứng từ khi đã rẻ thì dễ “của rẻ là của ôi” như ông cha ta đã dạy. Hàng hóa bán ra phải có lãi và hàng lậu từ nước bạn rẻ hẳn phải đi cùng với rởm về chất lượng và nhái về mẫu mã. Ấy là chưa kể độc hại bởi để bắt mắt, người ta sẵn sàng tống chất độc vào từ đồ chơi trẻ em đến quả táo ngâm hóa chất để giữ tươi lâu. Đến như sữa cho con em chính nước họ mà cũng có chất độc hại thì hàng lậu vào ta liệu có đảm bảo?
Không chỉ mua mà bán lậu với các bạn phía Bắc cũng đầy chuyện khó hiểu. Có dạo một số đồng bào hớn hở khi bạn thu mua lõi dây đồng, móng trâu bò, râu ngô non với giá hời, tưởng là lợi nhưng trâu bò mất chân thì cày bừa kéo ra sao; ngô bị triệt thì lương thực thế nào; ấy là chưa kể dây điện, dây điện thoại bị cắt trộm… Cái hại thật muôn vàn!
Chúng ta không cực đoan, nhất là trong thời buổi giao lưu hội nhập, phải mua hàng thiên hạ thì thiên hạ mới mua hàng của ta. Thế nhưng nhập siêu quá chênh lệch lại thêm núi hàng lậu đổ vào thì đấy là nỗi nhục của bất cứ ai có lòng tự tôn dân tộc.
Nước ta còn nghèo, dân ta còn thiếu nên việc thấy rẻ là mua cũng là điều dễ hiểu. Và cái hại lớn lơ lửng liệu có thể thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước tăng cường khả năng sản xuất hàng hóa cho dân mình cạnh tranh lại hàng giá rẻ, nhập lậu từ nước ngoài. Các vị có trách nhiệm trấn giữ vị trí gác cửa kinh tế liệu có vì chút lợi riêng mà nhắm mắt như một sự tiếp tay cho hàng lậu tràn vào?
Đã đến lúc vì lợi ích chính đáng của quốc gia, từng nhà, từng người cần nhắc nhở, thuyết phục nhau hãy cảnh giác, không mua hàng giả, hàng lậu của nước ngoài, tẩy chay quyết liệt các loại hàng mang mối họa cho dân mình, nước mình. Cơ quan chức năng thiết nghĩ cần ra tay mạnh hơn xử lý nghiêm những kẻ vì tham lợi tuồn hàng lậu vào VN, điều tra và đưa ra ánh sáng những cán bộ quản lý tiếp tay cho hàng lậu. “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” phải thành phong trào rộng khắp để chấn hưng nền kinh tế nước nhà và phát huy lòng tự tôn dân tộc.
LƯU THỦY