Đã hàng trăm năm nay, người dân ở xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu, Sơn La vẫn truyền đời cho nhau về một bí mật nơi rừng già quê mình. Đó là những hang động nằm chót vót trên những đỉnh núi, mà lại đầy ăm ắp những cỗ quan tài, được làm bằng một loại gỗ quý. Một điều lạ lùng là tất cả những bộ cốt trong quan tài đó đều không có bất cứ một sợi dây huyết thống nào với những cư dân ở đây. Có rất nhiều truyền tích xung quanh sự tồn tại của những hang ma này, nhưng tất cả vẫn là một màn bí ẩn.
Nghĩa địa trên đỉnh núi
Trong ánh sáng của chiếc bóng đèn sợi đốt chạy bằng thủy điện mini, có lúc thì sáng lóa lên, khi lại lịm đi do vòng quay của tua - bin lúc nhanh lúc chậm, giống như ánh sáng ma trơi ở nghĩa địa vào những đêm mưa phùn. Mặc dù đã trải qua một ngày đường rã rời xương khớp, tôi nằm trong ngôi nhà sàn của gia đình ông Bùi Văn Khương 72 tuổi, nguyên Bí thư xã Suối Bàng, ông được coi như một bậc "túc nho" của chốn rừng già này, mà không sao ngủ được khi nghĩ đến câu chuyện ông vừa kể cho tôi, về sự phát hiện những cỗ quan tài trên khắp các đỉnh núi đá vùng này. Ông Khương cho hay, khi những người Mường, cụ kỵ nhà ông ở dưới Mường Pi (là mường đứng đầu trong tứ mường: nhất Pi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động của tỉnh Hòa Bình) thì vùng này hoàn toàn không có bóng người. Ông cũng không nhớ chính xác được lúc nào mình nhìn thấy những đống quan tài đầu tiên nữa, chỉ nhớ là lúc đó ông mới biết đi rừng thì đã được ông nội của mình chỉ cho những nơi đó rồi khuyên nên tránh xa, vì nếu đi gần những quan tài, về nhà sẽ bị đau đầu, chảy máu cam. Các cụ có nói đây là xương cốt của những người dân tộc Xá cổ xưa, một thời đã là chủ nhân của vùng rừng này, chỉ vì thua cuộc với dân tộc Thái trong trò thi bắn tên mà bị mất đất và phải chấp nhận một lời nguyền là phải táng những người quá cố của dân tộc mình trên những hốc núi cao. Trong ánh lửa chập chờn, câu chuyện được ông Khương kể lại cặn kẽ như sau: Thuở xa xưa người Xá là một dân tộc cao lớn, họ có sức khoẻ hơn bất kỳ dân tộc nào khác trong vùng, đặc biệt họ có một loại nỏ to và làm được mũi tên bọc đồng (cách trung tâm xã Suối Bàng 3km có một mỏ đồng, đã được người Pháp phát hiện ra và khoan thăm dò, bây giờ vẫn đang khai thác). Trong quá trình sinh sống thì người Xá và người Thái ở trong vùng có tranh chấp với nhau và dân tộc nào cũng nhận đây là rừng của mình. Để phân tranh lãnh thổ họ đã chọn một núi đá nguyên khối như bức tường thành, có chiều cao khoảng 70m để bắn tên thi, với một điều kiện mũi tên của dân tộc nào cắm được vào đá thì phần đất của vùng này thuộc về dân tộc đó. Người Xá ỷ mình có sức khỏe, lại có mũi tên bọc đồng sắc bén, giương nỏ bắn trước, tất cả tên của họ bắn ra khi chạm vào vách đá chỉ toé lửa rồi rụng xuống, không một mũi nào cắm được vào vách đá. Còn người Thái vốn là một dân tộc thông minh, họ dùng chiếc nỏ Na Sang lấy mũi tên trên đầu gắn một miếng sáp ong, trước khi bắn được hơ qua lửa, thế là cứ bách phát bách dính, mũi tên nào cũng như găm chặt vào đá, làm cho những người Xá không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đành phải chấp nhận thua cuộc. Ngoài thực hiện lời giao kèo là trả cho người Thái những vùng đất canh tác, người Thái còn đưa ra một điều kiện: người Xá chết cũng không được chôn ở dưới đất, mà phải đưa lên trên núi, chính vì vậy đã hình thành những nghĩa địa trên đỉnh núi. Do mọi nguồn sống đã bị cắt đứt nên người Xá đã ra đi, cho đến nay sự ra đi của chủ nhân những cỗ quan tài này vẫn còn là một điều bí mật, bởi cho đến bây giờ các nhà dân tộc học vẫn chưa tìm đích xác được dân tộc nào có vóc dáng to lớn như những bộ xương nằm trong quan tài, cũng như có tập quán sinh sống như những người Xá trong câu chuyện cổ về lời nguyền trên vách đá.
Khám phá hang ma
Mới 6h sáng, anh Bùi Văn Khâm, Trưởng bản Nà Lồi, dắt con dao đi rừng vào thắt lưng rồi thúc giục chúng tôi "đi nhanh lên kẻo tới trưa chẳng tới nơi", địa điểm anh dẫn chúng tôi đi thị sát lần này cách nhà anh khoảng 3km đường xe máy và phải cuốc bộ vượt 2 đỉnh núi nữa thuộc địa phận núi Lồi. Sau nhiều giờ lẽo đẽo theo anh, trèo qua những vách đá dựng đứng, bỗng tôi nghe thấy tiếng vo vo rồi như bị kim châm vào đầu vào cổ mình. Là người có chút kinh nghiệm đi rừng nên tôi đã kịp nín thở úp mặt xuống đất, do biết mình đã dính phải tổ ong rừng. Nằm im chịu trận đợi cho lũ ong tấn công mình bay đi hết, ngẩng đầu lên thấy anh Khâm nói như xin lỗi: "Quên không dặn các chú, là trước những động có quan tài, bao giờ cũng có rất nhiều ong làm tổ”. Sau vụ thoát nạn chúng tôi đã tới một cửa hang. Đây là một vách đá dựng đứng, vào bên trong có 6 cỗ quan tài được xếp theo kiểu đầu nhìn về hướng Tây với các kích cỡ khác nhau, dài từ 0,6 đến 1,65m, có chiều rộng to, nhỏ cũng khác nhau tuỳ theo độ lớn của cây gỗ được dùng làm quan tài. Tất cả đều được làm từ nguyên cây gỗ Đinh Thối được xẻ đôi, nếu tính cả cốt và quách, ước tính trọng lượng từ 150kg - 350kg, ở hai đầu đều được đẽo gọt bằng rìu tạo ra hình đuôi én. Các cỗ quan tài đều có chốt có thể mở ra, đóng vào, bên trong xương cốt vẫn còn nguyên vẹn, đúng với tư thế của người chết khi nhập quan. Kèm theo những bộ hài cốt này là những vòng đồng (tuy nhiên do thời gian, phần lớn những chiếc vòng đồng này khi chạm vào bị mủn ra và một số ít những quan tài có cả những đồng bạc bên trong). Theo như anh Khâm cho biết, dựa vào những vết đẽo, trang trí hoa văn ở hai đầu quan tài, đặc biệt là 4 chiếc đuôi én thì phải là loại rìu rất sắc do những người khéo tay và kiên nhẫn mới làm được, còn làm thế nào để rọc đôi được cả cây gỗ Đinh Thối có đường kính tới 60cm thì anh Khâm và nhiều nhà khoa học khác cũng chưa xác định được người ta dùng phương pháp nào. Hiện nay trên các đỉnh núi thuộc khu vực Suối Bàng, người dân đã phát hiện ra 11 hang đá có táng những quan tài như vậy, hang nhiều nhất chứa tới 35 bộ. Bằng cách nào để người ta đưa một số lượng hàng trăm cỗ quan tài nặng cả trăm cân lên những hang đá rất ít gờ vách thì cũng chưa có một phương cách nào được các nhà nghiên cứu đưa ra chắc chắn cả. Người ta đang nghiêng theo giả thiết chỉ có dùng ròng rọc treo mới có thể kéo quan tài lên trên những hang đá cao như vậy. Theo anh Khâm thì trước kia những người địa phương đi rừng nhìn thấy những khu nghĩa địa như thế này, chỉ dám đứng từ xa ngó vào mà không ai dám bén mảng tới. Nhưng từ năm 1982 đã xuất hiện một nhóm người lạ mặt, họ lùng sục khắp các hang núi bật nắp quan tài ra để tìm của, không biết họ tìm được gì? Nhưng các quan tài đã bị cậy tung ra rồi không được đậy lại, sau khi những kẻ lạ mặt hôi của rút đi, thì người dân ở đây cũng không còn sợ những động ma này nữa. Một số thanh niên bạo gan trong vùng cũng tìm lên những động ma ở đây mở nắp quan tài ra xem thử, có người còn cầm cả chiếc sọ người trắng hếu về tới tận bản của mình để không chứng tỏ cho mọi người là không có... ma. Theo hồ sơ của nguyên Trưởng phòng văn hoá huyện Mộc Châu cung cấp cho chúng tôi thì những bộ cốt trong các quan tài cổ kia có tuổi thọ trên dưới 600 năm tuổi, trong đó rất nhiều đoạn xương ống tay, ống chân dài hơn người bình thường bây giờ, đây cũng là một điều bí mật nữa về những bộ xương này.
Cho tới bây giờ, danh tính của những quan tài có chứa xương người tại Suối Bàng vẫn chưa có một xác nhận khoa học nào, vẫn là điều bí ẩn cần được các nhà nghiên cứu về nhân chủng và dân tộc học giải thích để vén bức màn bí mật, để có phương pháp bảo tồn và hiểu thêm về văn hóa của cư dân vùng Tây Bắc xa xưa.
Bài và ảnh: Nguyễn Gia Tưởng