Anh Nguyễn Viết Việt, SN 1981, ở thôn Đoan Khê, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên có con bị ung thư tế bào máu đã hơn 4 năm nay. Anh Việt từng bị tai nạn ngã xe khiến cơ thể thường xuyên đau nhức, khó thở mỗi khi thời tiết chuyển mùa. Từ khi về chung nhà với chị Miên năm 2002, hai anh chị chăm chỉ làm đủ nghề.
Sau khi sinh con gái đầu lòng năm 2004, cuộc sống khó khăn, anh bàn với chị đi xuất khẩu lao động mấy năm kiếm tiền về phụ gia đình đỡ vất vả hơn. Không muốn xa vợ trẻ nhưng cuộc sống khó khăn quá cuối cùng anh cũng đồng ý để chị đi xuất khẩu lao động.
Ngày vợ đi xuất khẩu lao động, con gái anh Việt mới vừa tròn 1 tuổi. Vừa chăm con, anh vừa tranh thủ lái xe công nông thuê để kiếm tiền mua sữa cho con. Đêm đêm nhìn con trẻ nhớ mẹ, khát sữa khóc khản cả cổ, lòng anh đau như cắt.
Kinh tế gia đình khá hơn chút sau 3 năm chị Miên đi xuất khẩu lao động về. Anh chị gom lại sửa cái nhà nhỏ ọp ẹp, mỗi khi mưa xuống cũng đủ ướt giường. Năm 2011, anh chị đón thêm con trai Nguyễn Đức Cảnh. Hai vợ chồng vui mừng vì cuộc sống bao ngày vất vả, giờ cũng đã bình yên.
Những tưởng cuộc sống khó khăn vất vả đã khép lại sau cánh cửa, nhưng 'hạnh phúc chẳng tày gang', cháu Đức lại phát hiện bị ung thư tế bào máu năm 2019. "Ban đầu cháu bị hạch ở bẹn rất nhỏ, sau nổi rất nhiều khắp bụng và cổ. Tôi đưa con vào viện khám, bác sĩ nói cháu bị ung thư tế bào máu. Tóc con đã rụng hết sau nhiều lần hóa, xạ trị từ năm 2019 tới nay. Giờ đã tới lịch đi hóa trị tiếp tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương nhưng gia đình chưa biết vay tiền ở đâu, trong nhà giờ chẳng còn đồng nào. Năm nay, sức khỏe của con yếu hơn" – anh Việt kể.
Mỗi tháng, lương công nhân của anh Việt chỉ được 6-7 triệu đồng. Dạo này công ty ít việc cho nghỉ luân phiên suốt nên tháng này công cũng không cao. Con thì đau bệnh cần tiền nhiều, anh cũng có xin thêm công của anh em để làm mong có thêm chút tiền mua thuốc cho con.
Giọng anh Việt lạc đi, hai hàng nước mắt chảy dài. Anh bảo, anh ốm cũng không dám xin nghỉ vì cả gia đình chỉ có mình anh là nguồn thu nhập chính. Không ít lần ốm nặng, anh chỉ mua thuốc về uống mà không dám đi khám. Anh lo mình đi khám, ra bệnh lại lo nghĩ thêm vì giờ tiền chữa bệnh cho con còn không có, anh đâu thể nghĩ cho mình!.
Ngồi bên cạnh, chị Lưu Thị Bích Miên - mẹ của Cảnh cũng không thể cầm được nước mắt khi nhắc đến con. Chị bảo, mỗi khi xạ trị hóa chất về cháu nôn nhiều, rất mệt và đau. Bác sĩ nói nếu không điều trị theo phác đồ thì khó kéo dài được.
"Nhiều đêm không thể nào ngủ được khi nghĩ đến ngày phải ôm con về vì không có tiền chữa bệnh cho con. Con còn quá nhỏ, mong các mạnh thường quân thương con, giúp đỡ gia đình để con có thể sống thêm" – người mẹ cầu xin.
Hiện nay, Cảnh vẫn đang đi học, con học lớp 7 Trường THCS Lạc Đạo. Khi nào đi viện hóa xạ trị con xin cô nghỉ. Dù kiến thức đã không thể theo kịp các bạn nhưng Cảnh nhất định không nghỉ học. Sau nhiều lần hóa, xạ trị giờ Cảnh đã không còn tóc. Cậu bé với khuôn mặt thông minh, đôi mắt sáng vẫn luôn nói với mọi người: "Con phải đi học, sau này con sẽ làm chú công an để bảo vệ mọi người. Mỗi lần xạ trị hóa chất con đau lắm, nó buốt và rất mệt ạ nhưng con cũng quen rồi".
Cô Trần Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm của con Nguyễn Đức Cảnh cho biết: "Chủ nhiệm con 2 năm, Cảnh là một học sinh ngoan, lễ phép và ham học. Tuy nhiên, vì con phải đi chữa bệnh nên thời gian ở viện của con còn nhiều hơn ở trường. Năm nay con yếu hơn, đi học hay bị nôn, nhìn rất mệt mỏi. Dù nhà trường và lớp có hỗ trợ nhưng cũng không được nhiều, mong mọi người giúp thêm để con vượt qua giai đoạn khó khăn này".
Sức khỏe hiện tại của con cũng chỉ đủ để học buổi sáng, ngày nào cố học cả ngày là con không chịu được. Từ ngày con bị bệnh, vợ chồng anh Việt thay nhau xin đổi ca để có thể đưa đón con đi học vì con mệt không thể tự đạp xe đi học được. Những ngày đưa con đi xạ trị hóa chất thì chị Miên lại xin nghỉ làm, kinh tế gia đình một mình anh Việt gồng gánh.
Mỗi lần đi hóa xạ trị, dù Cảnh đã có bảo hiểm chi trả nhưng gia đình vẫn phải trả 30 – 40 triệu đồng. Có những đợt hóa trị của con phải mua loại thuốc đặc trị của viện khác nên chi phí sẽ tốn kém hơn. Vì hoàn cảnh khó khăn, con gái năm nay vào học Đại học năm thứ 2 nhưng cũng mới xin nghỉ để đi làm công ty lấy tiền phụ bố mẹ chữa bệnh cho em.
Ngày điều trị tới đã đến lịch, anh chị ngược xuôi vay mượn tiền. Thế nhưng, những chỗ anh chị vay mượn được cũng đã hết nên càng bế tắc. Nhiều lúc nhìn các con, đứa bị bệnh không có tiền chữa, đứa đi học không có tiền đóng học phí mà anh Việt cảm thấy bất lực.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Việt, chị Miên - Mã số 888 xin gửi về:
1.Chị Lưu Thị Bích Miên ở thôn Đoan Khê, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 888
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 888
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126.
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.
Đề gửi Mã Số 888