Lời kết cho diễn đàn Tai biến y khoa

30-11-2014 23:16 | Tin nóng y tế
google news

SKĐS - Sau một thời gian triển khai, diễn đàn Tai biến y khoa nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bác sĩ trong, ngoài nước...

Sau một thời gian triển khai, diễn đàn Tai biến y khoa nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bác sĩ trong, ngoài nước, các nhà báo và bạn đọc. Với hơn 60 bài, diễn đàn đã đưa đến cho độc giả cái nhìn đầy đủ, xác thực hơn về các khía cạnh sai sót trong y học. Rất nhiều bài nhận được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc với lượt truy cập cao, tương tác, nhiều báo dẫn lại như bài Vết sẹo - nhà báo Kim Sơn; Những nhát dao truyền thông - BS. Thanh Huyền; Ai bảo vệ danh dự cho bác sĩ - BS. Thanh Huyền; Thái độ với thầy thuốc qua một bản tin - BS. Võ Xuân Sơn; Sự cố y khoa cần một cái nhìn chỉn chu từ báo chí - nhà báo Phan Kim Sơn; Rủi ro nghề y cần được nhìn nhận và bảo vệ - BS. Ngô Đức Hùng; Hội chứng áo choàng trắng và sự cố không có trong sách vở - Yên Lâm Phúc; Tai biến y khoa qua những câu chuyện ở phòng cấp cứu - BS. Vũ Đức Định… Báo Sức khỏe&Đời sống mong muốn qua diễn đàn, bệnh nhân, thầy thuốc, báo chí có cách ứng xử hợp lý ngõ hầu phần nào giảm thiểu tai biến bởi y học là ngành khoa học không chắc chắn..., cơ thể con người rất kỳ diệu nhưng cũng đầy bí ẩn.

Thầy thuốc luôn ân cần với người bệnh. Ảnh: Trần Minh

Dù là bất lực y học hay sai sót y khoa, người thầy thuốc vẫn đau đớn cho số phận bệnh nhân. Xin được khép lại diễn đàn với những dòng thơ trăn trở, nhức nhối của nhà thơ, bác sĩ Trần Sĩ Tuấn. Bài Trước nỗi đau của mẹ của nhà thơ Trần Sĩ Tuấn cũng chính là nỗi lòng của các bác sĩ trước thân phận người bệnh.

Trước nỗi đau của mẹ

Bà mẹ nghèo run rẩy nắm tay tôi...

Xin bác sĩ hãy cứu nhân độ thế

Nghe mẹ nói mà đau như thể

Một cái gì nấc nghẹn tim tôi…

Bởi biết rằng không thể… mẹ ơi!

Trước căn bệnh hiểm nghèo, không làm sao cứu nổi

Dẫu biết vậy, tôi vẫn thấy mình dường như có lỗi

Trước nỗi lòng của mẹ thương con

Người con trai đang trong hôn mê

Đâu biết được nỗi đau trời bể

Lát nữa thôi em sẽ ra đi rất khẽ

Một chuyến đi mãi mãi không về…

Chiếc áo choàng nhẹ nhõm đến nhường kia

Mà có lúc tưởng chừng không mang nổi

Khi không xoa dịu được nỗi đau của mẹ

Cùng nỗi đau không cứu được người.

Nhà thơ, bác sĩ Trần Sĩ Tuấn

 

 

 


Ý kiến của bạn