Trong chuyến hải hành dằng dặc cùng những người lính Trường Sa đi bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, tôi đã được nghe câu chuyện của chiến sĩ Nguyễn Đức Anh, có con gái nhỏ ở nhà đang bị mắc bệnh tim bẩm sinh mà chưa có tiền để phẫu thuật. Cho tới giờ này, ca phẫu thuật của bé Diệu Linh 4 tuổi, cô con gái nhỏ của người lính Trường Sa đã diễn ra an toàn, tôi và những đồng nghiệp của mình đã thực hiện được một phần lời hứa danh dự đó với những người đang đứng canh nơi đầu sóng ngọn gió.
Nước mắt bên cánh võng
Trong những đêm mắc võng ngủ cùng lính ở ngoài boong tàu, tôi đã nghe rất nhiều chuyện về những người vợ và cả những đứa con của họ. Nhưng câu chuyện khiến tôi lúc nào cũng canh cánh khi nghĩ đến, đó là hoàn cảnh của thiếu uý Nguyễn Đức Anh, quê ở thôn 7, Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hóa, ra bảo vệ tại đảo Đá Thị. Có đến 5 đêm liền mắc võng cùng anh, cũng bằng ấy đêm tôi nghe một câu chuyện về vợ và con anh ở quê nhà. Bao giờ anh cũng mở đầu bằng một câu: "Cả nhà tôi đợt này đi ra đảo". Cứ đến câu nói này là anh lại nghẹn ngào rồi lau vội nước mắt vào cánh võng một hồi, mới kể tiếp về hoàn cảnh của mình: Anh sinh năm 1977, 2 tuổi thì mẹ mất, bố lấy vợ, anh ở với bà mẹ kế cho đến lúc đi nhập ngũ năm 1995. Năm 2001 lấy vợ, cô thôn nữ cùng xóm Mai Thị Thanh. Vợ chồng cũng phải chạy chữa mãi cho đến năm 2004 mới sinh được cháu gái Nguyễn Thị Diệu Linh, cứ tưởng niềm vui đó của anh chị sẽ xuôi chèo mát mái, lúc sinh cháu Linh đã nặng 3,8kg, mừng quá. Thế mà sau cả năm nuôi cháu cũng chẳng lớn hơn khi sinh là mấy, rồi xuất hiện những cơn khó thở. Vợ chồng anh bồng con đi khám tại Bệnh viện Nhi TW thì mới biết con gái mình bị bệnh tim thông liên thất, căn bệnh mà “máu đen máu đỏ trộn vào nhau”, xót con đau mà vợ chồng anh cố gắng cũng chỉ thuốc thang cầm cự mà không có đủ tiền để phẫu thuật cho cháu. Anh kể với tôi: "Bác sĩ bảo cháu Linh khi nào được 10kg thì mang ra Bệnh viện nhi phẫu thuật, kinh phí khoảng 80 triệu đồng. Bây giờ cháu đã được 12kg mà vợ chồng tôi lại không có tiền". Sau nhiều ngày bàn bạc cùng vợ, anh quyết định gửi vợ dại con đau ở nhà, viết đơn ra Trường Sa với hy vọng không tiêu đến một đồng lương thiếu uý của mình trong vòng 1 năm để có đủ tiền phẫu thuật cho con gái nhỏ. Cứ nghe xong bản tin thời tiết thấy miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại, anh lại than không biết ngoài mình rét thế này thì con gái có chịu được không? Có cố gắng đợi bố sau một năm nữa đủ tiền, để hy vọng thanh toán cái bệnh thông liên thất ở quả tim bé nhỏ đó của Diệu Linh không?
Trở về từ Trường Sa nắng và gió, trong cái rét 40 năm có một của miền Bắc, nhiều vùng núi cao nước đã đóng băng. Tôi liên lạc với chị Mai Thị Thanh để hỏi han về tình hình sức khỏe của cháu Diệu Linh, chị cũng cho biết do rét quá mà cháu đã bị những cơn khó thở, nhiều lúc đến tím tái mặt mày. Tuy con bệnh mà chồng lại ở mãi tận Trường Sa nhưng chị Thanh vẫn lạc quan nói với tôi: "Dù khó khăn thế nào thì mẹ con tôi vẫn cố vượt qua để bố cháu Diệu Linh vững tay súng mà hoàn thành nhiệm vụ của Tổ quốc trao cho là bảo vệ chủ quyền biển đảo".
Vì trái tim trẻ thơ
Nhà báo, bác sĩ Trần Sĩ Tuấn, Tổng biên tập báo Sức khỏe & Đời sống, sau khi nghe câu chuyện về hoàn cảnh của thiếu úy Nguyễn Đức Anh và bệnh tim của con gái anh, cháu Diệu Linh, đã lặng đi một hồi rồi nói "Nếu đúng là như vậy, tôi sẽ đưa cháu vào danh sách trong chương trình Vì trái tim trẻ thơ, để mổ sớm nhất. Chúng ta phải có trách nhiệm, không được thờ ơ, mà phải chia sẻ với hoàn cảnh của những người đang ngày đêm bảo vệ nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc”. Nhận được thông báo gửi hồ sơ, bệnh án và biết con mình sẽ được mổ miễn phí, chị Thanh mẹ của cháu Diệu Linh cứ khóc rưng rức và thắc mắc: "Anh ơi, cơ quan mô, mà lại tốt như rứa? Em cứ tưởng phải có tiền mới phẫu thuật được chứ, vì bệnh tim của con em tốn kém lắm mà”. Cầm tờ công văn do đích thân anh Trần Sĩ Tuấn ký gửi Bệnh viện Tim Hà Nội có nội dung: Quỹ vì một trái tim trẻ thơ của báo Sức khỏe & Đời sống - Bộ Y tế đồng ý chi trả mọi chi phí cho ca phẫu thuật tim bẩm sinh của cháu Diệu Linh, có bố là chiến sĩ đang đóng quân tại quần đảo Trường Sa, lúc đó tôi mới tin lời hứa của một ông Tổng biên tập đậm chất anh Hai Sài Gòn, có tiếng là đối đãi tử tế với anh em bạn viết này là thật. Mẹ con chị Thanh và cháu Diệu Linh hớt hơ hớt hải từ Nga Sơn, Thanh Hóa ra nhập Bệnh viện Tim Hà Nội, mà vẫn không dám tin là cuộc phẫu thuật cho cháu bé sắp được thực hiện. Đại diện bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Minh Đạo, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp sau khi xem hồ sơ và nhận người rồi anh nói "Báo chí phát hiện được những hợp như thế này là rất tốt, hoàn toàn xứng đáng với phương châm hợp tác giữa bệnh viện và Chương trình Vì trái tim trẻ thơ. Chúng tôi sẽ làm hết mình để sớm hoàn thiện để đưa trái tim nhỏ của cháu bé đập đúng nhịp". Sau 20 ngày chờ đợi cho đến khi cô con gái Diệu Linh của mình được đưa vào phòng mổ, chị Thanh vẫn cứ rối tinh, rối mù lên vì hai mẹ con đã bồng bế nhau đi hàng chục lần: khám, kiểm tra, xét nghiệm, nếu nghĩ đến việc phải chi phí cho những công việc tốn kém đó ai cũng thấy hoảng. Chị Thanh nói "nhà em làm 3 sào ruộng, bán hết cả thóc đi may ra cũng chỉ đủ tiền để trả cho một cái xét nghiệm, nếu không có Quỹ vì trái tim trẻ thơ bảo trợ, đỡ đầu thì có lẽ không biết bao giờ con em mới được giải thoát khỏi những cơn đau chết đi sống lại nữa". Trước ngày phẫu thuật, bác sĩ Huy, người “lĩnh xướng” chính trong ca mổ tim cho cháu Diệu Linh, có buổi gặp với gia đình bệnh nhân. Sau khi hỏi han ngọn ngành về hoàn cảnh gia đình, bác sĩ Huy nói với chị Thanh "Gia đình cứ yên tâm, dù bố cháu ở xa nhà nhưng chúng tôi vẫn cố hết sức để đem lại kết quả tốt nhất có thể". Cái giờ phút chờ đợi rồi cũng đến, 14 giờ chiều ngày 6/10, cháu Diệu Linh được đưa vào phòng mổ. Trong tâm trạng thấp thỏm đợi cháu nội được hồi sinh, ông Nguyễn Đức Tuyên nói: “Cháu Linh và gia đình có được giờ phút này là một điều đại phúc với chúng tôi”. Gạt những hàng nước mắt cứ ứa ra, người đàn ông 56 tuổi bộc bạch. “Mới đầu nghe cháu Thanh nói là có đơn vị nào đó đứng ra mổ tim cho cháu gái mình mà tôi không thể tin nổi, nhưng cho đến bây giờ thì tận đáy lòng mình tôi chỉ biết nói mỗi từ cảm ơn báo Sức khỏe & Đời sống, cảm ơn Bệnh viện Tim Hà Nội đã tái tạo mầm sống cho gia đình tôi. Qua đây tôi sẽ biên thư cho con trai mình, để cho cháu hiểu thêm rằng không chỉ có những người thân mà cả cộng đồng xã hội, lúc nào cũng làm hết sức mình để những người đi canh giữ Trường Sa an lòng”. Còn bà ngoại Nguyễn Thị Ích thì cứ khăng khăng với tôi "Hôm nào cháu nó khỏe đi lại được, chú phải đưa mẹ con bà cháu chúng tôi, đến tận nơi để cám ơn các cơ quan đoàn thể nhé, xem mặt mũi họ thế nào mà phúc đức đến vậy? Người thôn quê chúng tôi có khi đến lúc chết cũng không quên được cái đại ơn này". 21giờ tối, chị Thanh thông báo với tôi: "Anh ơi cháu Diệu Linh tỉnh rồi, đã được đưa xuống phòng hồi sức cấp cứu, một lần nữa em “vượt cạn” mà lại vắng chồng nhưng lần này rất yên tâm và vững tin vì nhiều người ở bên cạnh”.
Hai mẹ con cháu Linh. |
Nguyễn Gia Tưởng