Dẫu biết là muộn màng, em dặn lòng mình sống tốt hơn, để anh không phải áy náy về vết thương lòng anh đã để lại trong em.
Em đã cố dằn lòng mình lại để không gửi những dòng tin nhắn vào hư vô, biết chắc rằng chẳng thể nào có một câu trả lời hay một cái icon nào đó xuất hiện. Hằng đêm, em vẫn mở yahoo, nhìn trân trân vào nickname của anh, cũng chẳng biết để làm gì. Có khi… không chịu nổi nhớ nhung cứ cồn cào lên trong lòng, em đã xóa đi những gì liên quan tới anh làm em gợi nhớ. Xóa đi, rồi tìm lại, sợ một ngày anh biến mất vĩnh viễn. Em đã rất sợ điều đó.
Dẫu biết rằng ta chẳng là gì của nhau, có chăng nữa, thì cũng chỉ là những vụng trộm, những lỗi lầm không nên có bao giờ. Nhưng nào đâu ai cấm đoán được con tim, phải không, anh? Em đã lỡ sai lầm, nhưng anh lại tàn nhẫn với em quá. Không dưng anh biến mất khỏi đời em, không một lý do hay một lời nói sau cuối. Em hụt hẫng, anh ạ. Em gần như không thể chịu nổi cảm giác trống trải và nhớ nhung này. Anh đến trong đời em làm gì, rồi vụt mất ? Hay… anh chỉ muốn tìm cảm giác lạ, và khi có rồi, anh lại muốn lãng quên để tìm cảm giác mới? Vậy anh cứ nói với em một lời, một câu thôi cũng được. Có bao giờ em ràng buộc hay có ý định ràng buộc anh bằng bất cứ một lý do gì? Sao anh lại ra đi trong im lặng, độc ác với em đến thế?
Cứ mỗi lần nghe mùi khói thuốc, không dưng nước mắt em chảy dài. Những nụ hôn vội vàng nồng khói thuốc, chỉ cho em cách lãng quên nó đi, anh? Giá như ta đừng gặp nhau, đừng nhìn nhau bằng ánh mắt ấy, đừng ngộ nhận cảm xúc đã thuộc về nhau những giây phút vội vàng. Giá như ta đừng hò hẹn, đừng vụng trộm những cái ôm dài…
Anh đừng lo, em không và chưa bao giờ bắt anh từ bỏ một điều gì đó để đến bên em, để giữ chặt anh. Em không ích kỷ và nhỏ nhen đến mức đó đâu, anh ạ. Rồi em cũng có cuộc sống riêng của mình, nhưng khoảng trống dành cho anh sẽ chẳng bao giờ lấp đầy. Anh là cái gì đó, thoáng qua đời em, rồi đi, để lại vết thương lòng sâu hoắm chẳng lành lại được bao giờ.
Chiều nay, một mình em lang thang phố không người. Bước chân như vô thức tìm về nơi đã từng lưu lại giấu chân anh và em, mà giờ… đã bị xóa nhòa. Em khóc, chẳng vì một lý do nào cả. Những lời viết cho anh cuối cùng này, chắc rằng em cũng chẳng đủ can đảm để gửi đi. Chắc rằng anh chẳng bao giờ đọc được. Nhưng mà thôi, cũng chẳng để làm gì. Cuộc sống là vô thường. Ta lạc mất nhau cũng là điều dễ hiểu, phải không? Rồi em sẽ phải làm gì trong những tháng ngày tiếp theo? Anh vẫn cứ tàn nhẫn và độc ác. Em vẫn cứ mong chờ và khát khao.
Tim em mệt nhoài rồi anh ạ. Có một bí mật mà em chẳng bao giờ dám nói ra, và bây giờ thì cũng chẳng để làm gì. Em ném vào gió cho mù tan đi tất cả. Anh trôi khỏi đời em, vội vã như ngày anh xuất hiện, ngày ta rơi vào nhau. Chắc rằng… thời gian rồi cũng sẽ xóa nhòa đi hình bóng anh và những gì gợi nhớ anh đang găm dày khắp khoảng trống trong lòng em.
Hãy luôn là anh của ngày hôm qua, anh của ngày đầu ta gặp gỡ, anh nhé. Em không mong muốn gì nữa đâu. Chỉ cần anh vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ cần anh thấy đủ đầy để chẳng bao giờ còn nữa cảm giác cô đơn như ngày nào anh xé lòng mình đếm nỗi buồn trước em. Em sẽ không ngăn nỗi nhớ anh lâu lâu cứ ùa về thảng thốt, không ngăn mình hoài niệm, lội ngược về những con đường có dấu chân ta đã từng đi qua và để lại. Nhưng em sẽ dặn lòng mình sống tốt hơn, để anh không phải áy náy về vết thương lòng anh đã để lại trong em.
Hãy cứ an nhiên đi, anh nhé!
Theo Phụ Nữ