Lời của thầy tôi

Thời sự
Sau buổi liên hoan, chúng tôi đến thăm thầy giáo chủ nhiệm cũ - người thầy mà cả lớp chúng tôi rất quý mến.

Cuối năm cũng là cái cớ để lớp tôi tụ hội kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. Sau 30 năm mỗi người một ngả, giờ đây lớp tôi có dịp tụ hội khá đông đủ nên rất vui. Chúng tôi hàn huyên đủ chuyện. Nào là chuyện gia đình, con cái, chuyện làm ăn... Khá nhiều người trưởng thành với học hàm tiến sĩ, thạc sĩ; có nhiều người làm quản lý và cũng có nhiều người mở phòng mạch riêng... Sau buổi liên hoan, chúng tôi đến thăm thầy giáo chủ nhiệm cũ - người thầy mà cả lớp chúng tôi rất quý mến.

Thầy là một thầy thuốc giỏi và cũng là một thầy giáo rất tâm huyết với nghề. Điều đặc biệt là thầy còn có khả năng chuyển tải các bài giảng khoa học tưởng chừng như khô khan thành những bài giảng dễ học, dễ nhớ qua việc pha trộn những câu thơ, lời văn dí dỏm. Những bài giảng ấy để lại những ấn tượng sâu sắc không thể nào quên trong thế hệ sinh viên chúng tôi.

Gặp thầy hôm nay, dù tóc thầy đã bạc trắng nhưng thầy vẫn đam mê nghiên cứu, nhà thầy thật nhiều sách đủ các thể loại. Thầy vẫn khỏe mạnh và rất vui khi chúng tôi đến thăm. Một điều ngạc nhiên là dù cho bao thế hệ sinh viên qua đi, thầy vẫn nhớ tên từng người và nhớ cả tính cách của một số nhân vật được coi là “đặc biệt” trong lớp tôi hồi ấy.

 Tập huấn cập nhật thông tin về thuốc (ảnh minh họa). Ảnh: TM

Qua các câu chuyện, tôi nhận ra được một điều là thầy vẫn rất quan tâm tới đội ngũ thầy thuốc nhi khoa. Các sự kiện, các thông tin về đào tạo, các dự án, các chương trình y tế liên quan tới sức khỏe trẻ em được thầy nói đến rất nhiều. Trong đội ngũ sinh viên ra trường hồi ấy có nhiều người nay rất thành đạt trong lĩnh vực quản lý, nhiều người thành công trong chuyên môn trở thành bác sĩ giỏi, có nhiều đề tài phục vụ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người dân. Thầy có vẻ rất vui và tự hào về điều đó.

Sau cùng câu chuyện được thầy nói đến nhiều hơn với nét ưu tư lại có vẻ buồn là những thông tin từ những tờ báo, những cuốn sách, tạp chí... và cả từ những người dân, người thân, những đồng nghiệp của thầy nói về một bộ phận bác sĩ chưa thực sự “tâm - đức” trong nghề. Thầy đưa cho chúng tôi xem cuốn Thuốc & Sức khỏe trong đó có trang chụp một đơn thuốc có lời ghi ở dưới là “Lại một bản mật mã mới”, rồi các bài báo nói về “Xảo thuật trong kê toa, bán thuốc”... và một số bài khác nữa. Chúng tôi chuyền tay nhau xem lần lượt hết các bài. Trong số chúng tôi ở nhà thầy hôm ấy chỉ có 2 người là có phòng mạch riêng. Thầy cho chúng tôi xem một túi thuốc trong đó có khoảng 5 - 6 loại mà đồng nghiệp của thầy đã gửi đến với một câu thơ “Đề tài khoa học ở đâu. Để cho trẻ nhỏ thuốc đau thế này” (Chả là thầy đã từng hướng dẫn sinh viên làm đề tài khoa học mà). Trong số thuốc đó, có một vỉ thuốc được dán đè lên bằng một mẩu băng dính đề liều dùng sáng chiều, khi bóc ra thì lộ dòng chữ Bethamethason 0,5mg. Túi thuốc đó dùng cho một em bé 1 tháng tuổi. Rồi thầy lại đưa ra một túi khác trong đó có rất nhiều viên xanh, viên hồng. Túi thuốc này do một người trước đây là bệnh nhân của thầy gửi đến và cả những đơn thuốc không đọc được... Thầy buồn, hỏi về suy nghĩ của chúng tôi. Mỗi chúng tôi hôm đó cũng đắm chìm trong suy tư, chợt giật mình nhận ra bấy lâu nay còn vô tâm quá. Đúng là mải mê công việc, gia đình con cái với bao nhiêu thứ chuyện. Người nào có phòng mạch, thì ngoài giờ làm việc ở cơ quan còn lao vào làm thêm và còn biết bao điều cần phải quan tâm, đâu có đủ thời gian để tìm hiểu những thông tin này. Thực ra tôi cũng đã từng đọc mấy mẫu đơn thuốc kiểu như vậy đăng ở báo Sức khỏe & Đời sống hồi năm ngoái, năm kia, nhưng lại bàng quan nghĩ rằng đó là cái tất yếu của cơ chế thị trường, miễn là mình không như vậy. Dẫu biết cơ chế thị trường luôn có hai mặt, nhưng hôm ấy nghe thầy nói và phân tích chúng tôi mới cảm thấy thật vô tâm quá. Có lẽ trong dòng chảy của thị trường, ngoài công việc của một công chức nhà nước, mọi người ai cũng bận bịu một gì đó cho riêng mình nên chẳng còn quan tâm tới những việc xung quanh. Phải chăng vì mải mưu sinh mà mỗi chúng ta không nghĩ được sâu sắc những điều cần giữ gìn cho bản sắc nghề nghiệp của mình. Phải chăng vì muốn có lợi nhuận mà một số người đã bất chấp tất cả...

Hai người bạn đã có phòng mạch hôm ấy cũng bộc bạch tâm tư: “Nếu các dược sĩ băn khoăn về nhà thuốc GPP (thực hành nhà thuốc tốt) không có đơn để bán thì chúng em - những bác sĩ làm việc nghiêm túc, đứng đắn cũng khó hành nghề đấy thầy ạ”. Hai người bạn của tôi đã mở phòng khám được 2 năm cũng chẳng có nhiều bệnh nhân. Họ thực hiện chỉ ghi đơn, không bán thuốc, nhưng khi ra nhà thuốc, nhiều khi người bán không biết hướng dẫn cách pha thuốc (hỗn dịch kháng sinh chẳng hạn...) hoặc nhiều lúc người bán thuốc lại giải thích thuốc nặng, thuốc nhẹ rất buồn cười, chả hiểu người bán thuốc ở trình độ nào mà lại giải thích cho bệnh nhân như vậy.

Thầy có vẻ suy tư. Thầy biết ý định của một số chúng tôi khi về hưu sẽ mở phòng mạch, thầy chỉ nói : “Nghề y - dược là thế đó, không thể chạy theo số lượng được. Nghề của thầy trò chúng ta cần phải được đánh giá về chất lượng”. Lời thầy thật nhẹ nhàng nhưng chúng tôi cũng cảm nhận được sự cảnh báo: “Đừng vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả”.

Thầy tiếp tục viết sách, thầy đã từng viết rất nhiều sách về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trong đó có trẻ em. Trước khi chia tay ra về, thầy tặng chúng tôi mỗi người một cuốn sách trong đó có cả bản thảo nói về “Sức mạnh của lòng nhân ái” liên quan đến giáo dục và y tế.

Sau hôm ấy trở về, tôi suy nghĩ rất nhiều. Thực sự tôi cũng đang loay hoay nghĩ đến một mô hình phòng mạch của mình sẽ mở nhưng cũng chưa ra sao cả. Tôi chỉ mong nhà nước hay ngành của mình đề ra được những tiêu chí để đánh giá một phòng mạch tốt như kiểu nhà thuốc GPP vậy. Có tiêu chí rõ ràng thì mới phân biệt được làm đúng, làm sai chứ không kiểu “mạnh ai người ấy làm” như hiện nay.

BS. Hương Trà


Ý kiến của bạn