Loay hoay tìm đường ra rạp...

Văn hóa – Giải trí
Có thể nói hai bộ phim đình đám nhất trong dòng phim ảnh nước nhà thời gian qua là Mùi cỏ cháy và Tâm hồn mẹ, một đã ẵm tới hai giải quốc nội, còn một đã được dư luận quốc tế đón nhận.

Có thể nói hai bộ phim đình đám nhất trong dòng phim ảnh nước nhà thời gian qua là Mùi cỏ cháyTâm hồn mẹ, một đã ẵm tới hai giải quốc nội, còn một đã được dư luận quốc tế đón nhận. Vấn đề còn lại là con đường ra rạp lại lắm gian nan, trắc trở…

Làm phim hay dễ hơn... đem ra rạp

Theo đạo diễn Vương Đức: “Hãng phim truyện Việt Nam nhiều năm qua mới chỉ có kinh nghiệm sản xuất chứ chưa có kinh phí phát hành phim”. Đấy là chuyện khóc dở, mếu dở của cơ chế bao cấp còn rớt lại. Trước đây, theo phân cấp quản lý và phân công nhiệm vụ thì Hãng phim truyện Việt Nam chỉ là đơn vị tổ chức sản xuất phim, còn việc quản lý và điều hành các rạp chiếu lại do Công ty Phát hành phim Trung ương đảm trách. Vậy là xảy ra chuyện, việc ai nấy lo, mạnh ai nấy làm. Hãng có kinh phí đầu tư của Nhà nước thì cứ sản xuất phim, bất luận chất lượng, cũng như việc phổ biến nó đến với công chúng.
 
Mặc dù, đã là nghệ sĩ chân chính, ai cũng cố gắng đem đến cho công chúng những tác phẩm nghệ thuật chất lượng nhất có thể. Minh chứng là tại Liên hoan phim lần thứ XVII, Mùi cỏ cháy đã giành giải Bông sen Bạc và ẵm luôn cả giải Cánh diều Vàng của năm 2011 do Hội đồng chuyên môn, gồm các nghệ sĩ có tên tuổi bình chọn. Cho đến hôm nay, dù chỉ mới được nghe giới thiệu, công chúng phần nào cũng có thể tin vào chất lượng bộ phim do NSƯT Hữu Mười đạo điễn, kịch bản của nhà văn Hoàng Nhuận Cầm, người trong cuộc và cùng thời với liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc chuyển thể từ nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi.
 
Thế nhưng công chúng cứ mỏi cổ mà chờ..., bởi còn một lý do có vẻ rất chính đáng khác nữa là Bộ VHTT&DL muốn “để dành” chờ đến dịp 40 năm Ngày Giải phóng Quảng Trị (1/5/1972- 1/5/2012). Việc “để dành” phim hay chiếu vào đúng dịp kỷ niệm cùng lắm cũng chỉ đạt được 50% hiệu quả tích cực, nhưng lại sẽ gây nên ít nhất là 50% hiệu quả tiêu cực mà nhà đề xuất ý tưởng “để dành” chắc chắn là chưa lường hết được.
 
Ấy là đến khi đem phim ra rạp, công chúng lại ngoảnh mặt đi vì trong những ngày lễ như vậy, không chỉ có các rạp chiếu bóng độc quyền giữ chân công chúng, mà còn biết bao trò vui chơi giải trí khác hấp dẫn hơn lôi kéo họ đến đấy. Có người dự đoán trước rằng, đến hôm ấy, trong rạp cùng lắm cũng được vài chục người cùng những nhân viên làm các nhiệm vụ bảo vệ, bán vé, phụ trách âm thanh, ánh sáng, máy chiếu và... đạo diễn mà thôi.

Còn Công ty Phát hành phim Trung ương là đơn vị hạch toán độc lập, nên không cần quan tâm đến các hãng phim quốc nội. Không có phim hay, họ đã có phim Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, thậm chí cả Nhật Bản, Mỹ.

 Cảnh phim Mùi cỏ cháy. Ảnh: ĐLP

Đầu tư tiền tỉ để được chào hàng tiền... triệu

Đấy là tâm sự thật của nữ đạo diễn Nhuệ Giang khi bà đã phải mất tới 10 năm mới có được trong tay một bộ phim màn ảnh rộng ưng ý mang tên Tâm hồn mẹ chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Bà Nhuệ Giang còn cho biết sau khi phim làm xong, có đơn vị ngỏ ý mua bản quyền phát hành nhưng với giá... chỉ từ 100-150 triệu đồng, trong khi bộ phim đã được đầu tư nhiều tỉ đồng, nên bà đành từ chối khéo.

Vấn đề ở đây là vì sao có sự tréo ngoe nên nỗi đến thế. Có lẽ đơn vị mua bản quyền Tâm hồn mẹ chỉ là một cơ quan, một khách sạn hay phòng trà gì đó nên bà đạo diễn mới phải than phiền một cách buồn bã rằng: “Buồng chiếu nhỏ quá, không đủ trang thiết bị để chiếu bản phim có chất lượng đúng như công sức và tâm huyết của người làm phim”.

Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam Vương Đức đã cho biết lý do chính đáng việc phát hành bộ phim này sở dĩ khó khăn như vậy là do kinh phí chuyển từ phim nhựa sang phim số chưa tìm đâu ra và hiện đến nay “chưa có nơi nào hỗ trợ chúng tôi phát hành Tâm hồn mẹ cả, phải tự chiến đâu thôi”. Nghe mà thảm, nghệ sĩ phải “tự chiến đấu” với vấn đề “đầu tiên”, cũ xưa như trái đất, mà sao nó vẫn cứ xót xa, ngậm ngùi và trói chân người ta mãi thế.

Lại có người mách một nước cờ khá “độc đáo” là post lên mạng, có mà cả tỷ người xem. Đạo diễn Nhuệ Giang hoảng, vì như thế có nghĩa là phá sản, quẳng qua cửa sổ tiền tỷ của Nhà nước. Cuối cùng, bà chọn con đường đem phim đi chiếu chiêu đãi ở nước ngoài và chiếu miễn phí ở trong nước, coi như đi làm từ thiện để tìm cách đưa đứa con tinh thần của mình ra cho công chúng “xem mặt và phán xét”.

Nhưng xem ra cách đạo diễn Nhuệ     Giang làm chẳng khác là bao so với cách mà một ai đó đã mách nước, có khi hiệu quả còn thấp hơn. Có điều là phim của các hãng tư nhân cứ rồng rắn kéo nhau ra rạp kìn kìn, khiến những người như các đạo diễn Hữu Mười, Nhuệ Giang cảm thấy vừa xót xa, vừa buồn.

Hóa ra cách nghĩ của đạo diễn Hữu Mười thế mà hay vì nó luôn luôn đúng với cơ chế hiện hành. Người nghệ sĩ “chỉ biết làm phim xong là xong, chứ bao giờ phát hành và phát hành đến đâu lại là chuyện của bộ phận khác”.

Bạch Dương


Ý kiến của bạn