Khi mở miệng một con cá nằm trên khay đá của gian hàng hải sản, đôi khi người ta sẽ bắt gặp một sinh vật nhỏ màu nhạt đang lặng lẽ nhìn ra. Đó không phải là một chiếc lưỡi thông thường, mà là loài ký sinh trùng có lớp vỏ phân đốt, dài bằng đốt ngón tay, bám chặt vào sàn miệng bằng bảy cặp chân có móc nhọn.
Sinh vật này có tên khoa học là Cymothoa exigua, một loài giáp xác chân đều sống ở biển và là họ hàng xa của loài bọ xám thường thấy dưới các chậu cây cảnh. Tên gọi phổ biến của chúng là "rận ăn lưỡi", nhưng ngay cả tên gọi đáng sợ đó vẫn chưa mô tả hết sự kỳ lạ của hiện tượng này trong tự nhiên.

Cymothoa exigua có khả năng ăn cụt lưỡi rồi tự biến mình thành bộ phận thay thế hoàn hảo cho vật chủ. Ảnh: Marco Vinci/Wikimedia Commons
Nhiều người thường lầm tưởng loài ký sinh trùng này sẽ nhai nát lưỡi của vật chủ. Tuy nhiên, theo giải thích từ nhà nghiên cứu Stefanie Kaiser thuộc Viện Nghiên cứu Nước và Khí quyển Quốc gia New Zealand, sinh vật này chưa bao giờ thực sự nhai phần thịt đó.
Thay vào đó, các cá thể non sẽ bơi qua khe mang, bò dọc theo cung mang rồi dùng các móc nhọn ở đầu chân cắm sâu vào gốc lưỡi cá để hút máu. Việc duy trì dòng hút này khiến mạch máu nuôi dưỡng lưỡi bị đứt đoạn hoàn toàn, dẫn đến việc lưỡi cá bị mất máu, teo đi rồi tự rụng ra.
Sau khi phần cơ quan cũ biến mất, sinh vật này tự neo mình vào mỏm cuống lưỡi còn lại và lưu trú ở đó suốt phần đời còn lại của con cá. Chúng sống bằng máu cũng như dịch nhầy, trong khi con cá vẫn tiếp tục sử dụng chính sinh vật này để đẩy thức ăn vào họng như một chiếc lưỡi cơ học.
Phương thức sinh sản "độc nhất" sau chiếc lưỡi giả
Dù huyền thoại về loài vật này lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội suốt nhiều thập kỷ, toàn bộ câu chuyện khoa học thực chất bắt nguồn từ một mẫu nghiên cứu rất nhỏ.
Tháng 11/1979, hai nhà khoa học Richard Brusca và Matthew Gilligan đã mổ xẻ 37 con cá hồng chấm đuôi đánh bắt gần Guaymas thuộc Vịnh California (Mỹ). Họ chỉ phát hiện 2 con cá có chứa ký sinh trùng mái trong miệng với hơn 90% lưỡi đã biến mất.
Điểm đáng chú ý là cả hai con cá này đều ở trong tình trạng sức khỏe khá tốt với lượng mỡ cơ thể dồi dào và dạ dày chứa đầy thức ăn, thậm chí một con còn vừa nuốt chửng khúc cá lớn.
Phát hiện trên, được công bố năm 1983 trên tạp chí Copeia, trở thành nguồn gốc cho hàng loạt bài báo sau đó, dù nhà nghiên cứu Melissa Martin từ Bảo tàng Australia nhấn mạnh kết luận cá sống hoàn toàn ổn định khi mang chiếc lưỡi giả vẫn dựa trên một cơ sở dữ liệu rất hạn chế.
Bên cạnh đó, chiến lược duy trì nòi giống của loài giáp xác này cũng ẩn chứa những điều kỳ lạ. Một con cá nhiễm Cymothoa exigua thường mang một cặp ký sinh trùng bao gồm con cái bám trên cuống lưỡi và con đực nhỏ hơn nằm trong buồng mang ngay phía sau.
Tất cả các cá thể non khi mới xâm nhập qua mang đều mang giới tính đực. Con đực nào tiếp cận vị trí lưỡi đầu tiên sẽ tự "chuyển giới" thành con cái và cố định vị trí tại đó. Sự hiện diện của con cái cùng chất tiết pheromone sẽ ngăn cản các con đực còn lại chuyển giới, buộc chúng phải giữ nguyên giới tính đực ở vùng mang để phục vụ cho việc thụ tinh.

Một con cá nhiễm Cymothoa exigua thường mang một cặp ký sinh trùng bao gồm con cái bám trên cuống lưỡi và con đực nhỏ hơn nằm trong buồng mang ngay phía sau. Hình minh họa: Kure
Sau khi được thụ tinh, con cái sẽ ấp trứng trong túi dưới bụng rồi giải phóng các thế hệ con non tiếp tục hành trình tìm kiếm vật chủ mới.
Đáng chú ý, việc nhận dạng loài sinh vật này cũng gặp nhiều nhầm lẫn trong một thời gian dài. Họ giáp xác Cymothoidae bao gồm 383 loài, trong đó có khoảng 100 loài sống trong miệng cá thuộc 8 chi khác nhau với hình dáng bên ngoài rất giống nhau.
Đến năm 2025, hai nhà khoa học José Salgado-Barragán và Mayra Ixchel Grano-Maldonado, khi nghiên cứu 32 mẫu giáp xác ký sinh thu thập từ các chợ cá ở Mazatlán thuộc Mexico, đã phát hiện một loài hoàn toàn mới có tên Cymothoa facimar.
Loài mới này chuyên ký sinh trên cá hồng Thái Bình Dương nhưng trước đó luôn bị dán nhãn nhầm là Cymothoa exigua do những điểm tương đồng về hình thái.
Ranh giới mong manh giữa vô hại và mối đe dọa
Dù bị mang tiếng là "ký sinh trùng", song tác động tích cực hay tiêu cực của Cymothoa exigua đối với cá vật chủ còn phụ thuộc lớn vào các hoạt động của con người.
Một nghiên cứu so sánh loài ký sinh họ hàng Ceratothoa italica trên cá tráp biển tại Địa Trung Hải cho thấy ký sinh trùng hầu như không gây hại ở khu bảo tồn biển, nhưng lại tàn phá nặng nề sức khỏe cá tại những vùng biển bị đánh bắt thương mại quá mức.
Khi quần thể cá bị căng thẳng do hoạt động khai thác quá đà, sự hiện diện của ký sinh trùng sẽ khiến tình trạng gan của cá suy giảm rõ rệt. Hiện tượng này cho thấy ranh giới giữa một sinh vật ký sinh vô hại và một mối đe dọa sinh tử trở nên rất mong manh dưới áp lực môi trường.

Cymothoa exigua hầu như không gây hại ở khu bảo tồn biển nhưng lại tàn phá nặng nề sức khỏe cá tại những vùng biển bị đánh bắt thương mại quá mức. Ảnh: Ảnh: Marco Vinci/Wikimedia Commons
Thực tế cho thấy, Cymothoa exigua không chỉ ẩn nấp ở những vực sâu đại dương xa xôi, mà cofn có thể xuất hiện ngay trong đời sống thường nhật.
Năm 2005, một người mua hàng tại phía đông nam London (Anh) đã bàng hoàng phát hiện một con giáp xác nằm trong miệng cá hồng mua từ chợ. Sự việc sau đó được chuyển đến Bảo tàng Horniman, nơi chuyên gia Jim Brock xác nhận sự xuất hiện của sinh vật này sau 13 năm làm nghề.
Điều đó cho thấy, ngay cả những thùng cá ướp đá vận chuyển qua các chợ hải sản vẫn có thể mang theo những ký sinh trùng kỳ quái này, biến chúng thành một bí ẩn sinh học hiện diện ngay trên bàn ăn của con người.