Hai bờ biển Sulawesi và Bali thuộc Indonesia, nổi tiếng với những dải cát ngầm trống trải, vốn không mang lại bất kỳ chỗ ẩn náu nào cho các sinh vật mềm yếu. Trong các môi trường như vậy, việc sở hữu thân thể mềm mại và thiếu lớp vỏ bảo vệ đồng nghĩa với trở thành bữa ăn cho các loài săn mồi.
Ấy vậy mà, một loài bạch tuộc tại đây đã tìm ra một giải pháp sinh tồn "độc nhất vô nhị". Thay vì lẩn tránh trong các hốc đá chật hẹp như đa số các loài đồng loại, chúng lại chọn cách tự biến mình thành chính kẻ thù của những sinh vật định tấn công chúng.
3 lớp "mặt nạ" sinh tồn dưới biển
Đặc tính kỳ lạ này lần đầu tiên được các thợ lặn phát hiện vào năm 1998. Ba năm sau, công trình nghiên cứu chính thức của các nhà khoa học Mark Norman, Julian Finn và Tom Tregenza, được đăng trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B, đã đưa sinh vật này vào tài liệu khoa học thế giới.
Đến năm 2005, nhà nghiên cứu Mark Norman cùng đồng nghiệp F. G. Hochberg chính thức đặt cho chúng một cái tên khoa học là Thaumoctopus mimicus, hay "bạch tuộc bắt chước", dựa trên biệt tài đỉnh cao của chúng.

Bạch tuộc bắt chước có khả năng tự vệ "độc nhất vô nhị", khi có thể tự biến mình thành chính kẻ thù của những sinh vật định tấn công chúng. Ảnh: Octonation
Sở dĩ khả năng biến hình trở thành vũ khí sinh tồn quan trọng bởi loài bạch tuộc này không có vỏ cứng hay gai độc để tự vệ. Dù xúc tu của chúng có thể tự đứt để tẩu thoát khi bị tóm gọn, việc đóng giả các loài sinh vật nguy hiểm khác giúp chúng hạn chế tối đa nguy cơ tự làm tổn thương chính cơ thể của mình.
Điểm đáng chú ý nhất ở bạch tuộc bắt chước là 3 màn hóa trang điệu nghệ thành 3 loài vật mang độc tố dưới biển. Tùy theo tình huống và mối đe dọa gặp phải, sinh vật này sẽ linh hoạt biến hóa thành cá thờm bơn, cá sư tử hoặc rắn cạp nia biển để đánh lừa kẻ săn mồi.
Khi biến thành cá thờm bơn, bạch tuộc thu gọn cả 8 xúc tu lại tạo thành hình chiếc lá phẳng, sau đó nhún người lao về phía trước và di chuyển sát đáy cát theo nhịp điệu của loài cá mang độc tố trong da này.
Ở màn nhập vai cá sư tử, chúng xòe rộng các xúc tu ra xung quanh thành những nan hoa cứng, tạo nên hình ảnh một con cá đang xòe những gai độc nguy hiểm khi lơ lửng trên mặt cát.
Kỳ lạ nhất là màn hóa trang thành rắn cạp nia biển, khi sinh vật này giấu 6 xúc tu xuống một cái hang nhỏ và chỉ chừa lại 2 xúc sọc đen trắng đung đưa chậm rãi về hai hướng ngược nhau, khiến kẻ thù nhìn từ phía trước sẽ tưởng rằng có 2 con rắn biển đang canh giữ chiếc hang.

Từ hình dáng bình thường (ảnh a,b), bạch tuộc bắt chước có thể tự biến thành cá thờn bơn (ảnh c,d), cá sư tử (ảnh e,f) và rắn cạp nia biển (ảnh g,h). Ảnh: M. Norman, R. Steene
Bí mật sau những màn hóa trang đỉnh cao
Sự tinh vi trong chiến thuật của bạch tuộc bắt chước không dừng lại ở việc thay đổi hình dáng bên ngoài, mà còn nằm ở khả năng phân tích đối thủ.
Nhóm nghiên cứu của nhà khoa học Mark Norman ghi nhận, màn giả dạng rắn biển chỉ xuất hiện duy nhất khi loài cá thia hung dữ tiếp cận và quấy rối bạch tuộc. Sự lựa chọn này không phải ngẫu nhiên, bởi rắn biển có khoang chính là kẻ thù tự nhiên chuyên săn bắt cá thia.
Một phân tích đăng trên tạp chí Biosemiotics vào năm 2019 cũng khẳng định đây là bằng chứng cho thấy hành vi lừa dối có mục tiêu rõ ràng của bạch tuộc bắt chước, khi chúng chủ động chọn hình mẫu hóa trang gây sợ hãi nhất cho đúng kẻ đang đe dọa mình.
Khả năng tạo ra những đường sọc và màu sắc tương phản cao của loài sinh vật này càng làm giới khoa học bất ngờ, vì chúng vốn mù màu và chỉ sở hữu một loại thụ thể quang học duy nhất.
Bí mật này chỉ phần nào được hé lộ qua nghiên cứu vào năm 2015 của 2 nhà khoa học Desmond Ramirez và Todd Oakley, được đăng trên tạp chí Journal of Experimental Biology.
Nghiên cứu cho thấy các mảng da của bạch tuộc bắt chước chứa những protein nhạy sáng tương tự võng mạc, cho phép làn da tự cảm nhận ánh sáng và điều chỉnh các tế bào sắc tố mà không cần thông qua mắt hay não bộ.

Các mảng da của bạch tuộc bắt chước chứa những protein nhạy sáng tương tự võng mạc, cho phép làn da tự cảm nhận ánh sáng và điều chỉnh các tế bào sắc tố mà không cần thông qua mắt hay não bộ. Ảnh: Octonation
Dù quan sát thực địa cho thấy khả năng phản ứng linh hoạt theo ngữ cảnh của loài bạch tuộc này rất rõ ràng, các nhà nghiên cứu vẫn cẩn trọng cho biết cần thêm những thử nghiệm trong môi trường kiểm soát để khẳng định hoàn toàn cơ chế ra quyết định của chúng.
Bên cạnh đó, hiện tượng này cũng không hoàn toàn độc nhất ở bạch tuộc bắt chước, khi các nhà khoa học từng ghi nhận một loài bạch tuộc tay dài khác ở vùng biển Caribe có khả năng giả dạng cá bơn mắt thạch.
Tuy nhiên, màn trình diễn độc đáo của loài bạch tuộc ở vùng biển Indonesia này vẫn được xem là một trong những khả năng tự vệ ấn tượng nhất trong giới sinh vật biển.