Lo xa

Thời sự
Mấy hôm nay bà Thanh cứ hí húi gói gói, bọc bọc các đồ đạc. Thấy lạ, ông Lân bèn lên tiếng:

Mấy hôm nay bà Thanh cứ hí húi gói gói, bọc bọc các đồ đạc. Thấy lạ, ông Lân bèn lên tiếng:

- Này bà! Bà làm gì mà cứ như chạy loạn thế hở?

- Còn hơn thế nữa - Còn ông thì cứ bình chân như vại. Sướng thật!

- Thì tôi đâu biết lý do bí mật của bà.

Lúc này bà Thanh mới dừng tay gạt những giọt mồ hôi lăn trên má:

- Tôi nói thật, ông chỉ suốt ngày ôm lấy chiếc đài, dán mắt vào vô tuyến mà không biết đến thời cuộc... Đã bao năm nay người ta suốt ngày nói về chuyện biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên làm tan băng Bắc cực dẫn đến nước biển dâng cao. Âu cũng chỉ tại con người tàn phá thiên nhiên, làm ôi nhiễm môi trường nên mới thủng cái tầng ba-lô...

- Haha! - Ông Lân cười phá lên làm tắt ngóm cái nguồn cảm hứng của bà vợ đang tuôn ra dào dạt - Bà... bà đúng là... xin thưa với bà, làm gì có tầng ba-lô? Bà cứ làm như ba-lô con cóc của tôi cái thời đánh Mỹ. Mà đây là tầng ôzôn... ôzôn.

Biết mình lỡ lời nói sai, Bà chữa thẹn:

- Thì tôi đâu có biết cái tiếng Tây tiếng Tàu. Tôi chỉ biết lo xa...  Tôi định đưa cả nhà lên tận đỉnh Ba Vì cho nó an toàn, mà nhiều người cũng muốn rời lên trên đó, làm giá đất cứ tăng vùn vụt. 

- Thì ra là vậy. Nhưng cái lo thiết thực nhất bà lại quên mất. Đó là bảo vệ môi trường, rồi trồng cây gây rừng để khỏi làm thủng cái tầng "ba-lô''. Chứ sao lại chỉ lo đi... sơ tán?!

  Đặng Trung Nghĩa


Ý kiến của bạn