Tự mình nấu cho con sẽ yên tâm hơn
Từ ngày có thông tin về hàng trăm tấn thịt lợn bẩn bị phát hiện, chị Nguyễn Thu Hương (Cầu Giấu, Hà Nội) gần như thay đổi hoàn toàn nhịp sinh hoạt của gia đình. 5 giờ sáng, căn bếp nhỏ đã sáng đèn. Chị tranh thủ đi chợ quen gần nhà, chọn từng miếng thịt, bó rau rồi về nấu suất cơm trưa cho con trai học lớp 3.
"Trước đây tôi đăng ký ăn bán trú vì tin tưởng nhà trường và cũng đỡ vất vả. Nhưng giờ thì không dám chủ quan nữa. Mình không biết nguồn thực phẩm vào trường ra sao," chị nói.
Dù vậy, việc tự nấu cơm cũng khiến chi tiêu tăng lên. Theo chị Hương, nếu chọn thực phẩm "yên tâm" hơn thì giá thường cao hơn thị trường chung. "Có hôm tôi phải cân đối lại bữa tối của cả nhà để bù vào phần chi phí cho con. Nhưng thôi, con ăn an toàn vẫn là ưu tiên," chị chia sẻ.

Nhiều phụ huynh chọn tự nấu cơm cho con đem đến trước vì lo ngại tình trạng thực phẩm bẩn.
Điều khiến chị băn khoăn không chỉ là an toàn thực phẩm mà còn là dinh dưỡng học đường. "Mình nấu thì chỉ quanh quẩn vài món quen, sợ không đủ chất như bữa ăn được xây dựng bài bản ở trường. Nếu nhà trường công khai thực đơn, nguồn gốc thực phẩm rõ ràng, có chuyên gia dinh dưỡng kiểm soát thì phụ huynh sẽ yên tâm hơn."
Là người rất quan tâm và sát sao vấn đề dinh dưỡng của con, nhưng vợ chồng anh Trần Quốc Minh (quận Hoàng Mai) đều làm công việc văn phòng, thu nhập ở mức trung bình, chi tiêu phải tính toán kỹ. Trước đây, suất ăn bán trú của con gái được xem là giải pháp hợp lý cả về thời gian lẫn chi phí.
Thế nhưng, sau những thông tin về thực phẩm bẩn, đặc biệt là thịt lợn – nguyên liệu phổ biến trong bữa ăn học đường – anh Minh quyết định cùng vợ thay đổi thói quen. Hai người chia nhau việc chuẩn bị bữa trưa cho con, dù điều đó đồng nghĩa với việc phải cắt giảm một số khoản chi khác trong gia đình.
"Chi phí thực phẩm sạch rõ ràng cao hơn. Nhưng điều đáng nói là mình đang phải tự gánh phần việc đáng lẽ thuộc nhà trường" anh Minh thẳng thắn.
Anh cũng bày tỏ mong muốn ngành giáo dục và các cơ quan liên quan có quy định chặt chẽ hơn về dinh dưỡng học đường, từ tiêu chuẩn thực phẩm, quy trình kiểm soát đến trách nhiệm của từng đơn vị cung ứng. "Phụ huynh không đòi hỏi gì quá cao, chỉ cần minh bạch: thực phẩm từ đâu, kiểm tra thế nào, thực đơn có đảm bảo cân đối dinh dưỡng không. Có thông tin rõ ràng, chúng tôi sẽ tin tưởng hơn."
Với hai con cùng học bán trú, chị Lê Thị Lan (Hà Đông) thừa nhận việc tự chuẩn bị cơm hộp mỗi ngày là một áp lực không nhỏ, nhất là khi thu nhập gia đình không dư dả.
"Dậy từ 5 giờ sáng, nhiều hôm mệt thật. Nhưng nếu để con ăn ở trường trong lúc thông tin còn nhiều bất an thì không yên tâm," chị nói. Để tiết kiệm, chị thường mua thực phẩm theo tuần, chọn các loại dễ bảo quản, giá phải chăng. Thực đơn vì thế cũng lặp lại nhiều: thịt rim, trứng, cá kho, rau xào…
Chị Lan lo ngại rằng việc tự nấu như vậy khó đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ trong thời gian dài. "Mình không phải chuyên gia, chỉ nấu theo kinh nghiệm. Trong khi trẻ cần ăn đa dạng, đủ chất để phát triển."
Theo chị, giải pháp lâu dài vẫn phải đến từ nhà trường và cơ quan quản lý. "Phụ huynh thu nhập thấp như chúng tôi không thể mãi tự xoay xở. Điều cần nhất là bữa ăn học đường phải được kiểm soát chặt, công khai minh bạch từ khâu закуп thực phẩm đến chế biến. Nếu có bảng công bố rõ ràng, kiểm định định kỳ, thậm chí cho phụ huynh giám sát, thì chúng tôi sẵn sàng cho con ăn bán trú trở lại."
Cần xem xét trách nhiệm của các bên trong vụ thịt lợn bẩn tuồn vào trường học
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng) cho rằng, thực phẩm bẩn, đặc biệt là thịt lợn nhiễm bệnh, xâm nhập vào bữa ăn học đường là một vấn đề rất nghiêm trọng, cần nhìn nhận ở cả hai chiều, tác động trực tiếp đến sức khỏe và tác động lâu dài đến niềm tin xã hội.
Trẻ em là nhóm đối tượng đặc biệt nhạy cảm. Hệ miễn dịch chưa hoàn thiện khiến các em dễ bị tổn thương trước các tác nhân gây bệnh từ thực phẩm. Thịt lợn nhiễm bệnh, dù đã qua chế biến vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm vi sinh vật, độc tố hoặc tồn dư kháng sinh. Điều này không chỉ gây ngộ độc cấp tính mà còn có thể để lại hệ lụy lâu dài như suy giảm sức đề kháng, ảnh hưởng đến phát triển thể chất, thậm chí là những nguy cơ về bệnh mạn tính.
"Không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, khi thực phẩm không an toàn có thể đi vào trường học, nơi lẽ ra phải được kiểm soát chặt chẽ nhất thì phụ huynh sẽ đặt câu hỏi còn nơi nào là an toàn. Thực tế cho thấy, sau các vụ việc vừa qua, nhiều phụ huynh đã xin dừng cho con ăn bán trú, tự chuẩn bị suất ăn. Đây là phản ứng dễ hiểu, nhưng nếu kéo dài sẽ gây xáo trộn lớn cho hoạt động giáo dục và làm gia tăng bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ học đường.
Vì vậy, cần khẳng định rõ đây không chỉ là vấn đề an toàn thực phẩm, mà là vấn đề an toàn xã hội. Khi niềm tin bị tổn thương, chi phí để khôi phục sẽ rất lớn, không chỉ bằng các biện pháp hành chính, mà bằng cả sự thay đổi thực chất trong quản trị", đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga lo ngại.
"Để ngăn chặn thực phẩm bẩn vào trường học, điều quan trọng nhất là phải xác định rõ trách nhiệm đến từng chủ thể, tránh tình trạng "tập thể chịu trách nhiệm nhưng không ai chịu trách nhiệm. Chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong đó có bếp ăn học đường. Đây không chỉ là trách nhiệm quản lý chung, mà cần được cụ thể hóa bằng cơ chế kiểm tra định kỳ, đột xuất và công khai kết quả.
Cơ quan quản lý chuyên ngành, đặc biệt là các đơn vị kiểm dịch, phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tính xác thực của việc kiểm soát nguồn thực phẩm. Nếu để xảy ra tình trạng thực phẩm nhiễm bệnh lọt qua, cần làm rõ trách nhiệm cá nhân, không thể chỉ dừng ở xử lý tập thể. Doanh nghiệp cung cấp thực phẩm phải chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng sản phẩm. Cần quy định rõ nghĩa vụ pháp lý và trách nhiệm bồi thường nếu vi phạm, đồng thời xây dựng cơ chế loại bỏ vĩnh viễn khỏi thị trường đối với các đơn vị vi phạm nghiêm trọng..
Nhà trường, với vai trò là đơn vị sử dụng, không thể chỉ "ký hợp đồng và tiếp nhận". Cần nâng cao trách nhiệm kiểm soát đầu vào, tổ chức kiểm thực chặt chẽ và công khai thông tin với phụ huynh. Quan trọng hơn, cần thiết lập cơ chế liên đới trách nhiệm. Khi xảy ra vi phạm, không chỉ xử lý một khâu, mà phải xem xét toàn bộ chuỗi, từ đó xác định rõ trách nhiệm của từng bên. Chỉ khi trách nhiệm được làm rõ và gắn với chế tài cụ thể, thì mới có thể tạo ra sự răn đe và chuyển biến thực chất", đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh.
Công an Hà Nội vừa phát hiện đường dây giết mổ và tiêu thụ 3.600 con lợn mắc dịch tả châu Phi, tương đương 300 tấn. Trong chuỗi này, công ty Cường Phát được xác định là đầu mối tiêu thụ và phân phối, cung cấp thịt cho một số trường học ở Hà Nội. Đến nay danh sách trường học sử dụng thực phẩm từ công ty Cường Phát chưa được công bố.
Sở GD&ĐT Hà Nội ngày 31/3 đã có văn bản đề nghị các địa phương đảm bảo an toàn của bữa ăn bán trú; kiểm tra và xác minh nhà cung cấp, nguồn gốc của nguyên liệu; chủ động cảnh báo nguy cơ, điều tra và xử lý nếu xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.
Ngoài công khai thực đơn, định lượng món ăn, các trường phải rà soát, đánh giá lại nhà cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho bữa ăn; kiểm tra hồ sơ pháp lý và các giấy tờ về an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt khâu nhận nguyên liệu, không nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng hoặc không đúng hợp đồng. Các trường chỉ được tiếp tục ký kết, sử dụng dịch vụ nếu nhà cung cấp đáp ứng đầy đủ quy định.

