Một cuộc thăm dò đã phỏng vấn hàng ngàn người và được cả ngàn người trả lời rằng, âm nhạc là thứ giải trí được quan tâm đầu tiên. Napoleon Bonapac cũng ví âm nhạc là liều thuốc mạnh gây hưng phấn, là món ăn không thể thiếu của con người: “Âm nhạc có thể lôi tôi ra khỏi một bàn tiệc để xung trận và ngược lại, đưa tôi từ chiến trận trở về bên bàn tiệc”.
Nhiều nhà tổ chức biểu diễn tài ba ngoài việc am hiểu về nghệ thuật biểu diễn, có khả năng tập hợp được những danh tài cho các show diễn dứt khoát phải nắm bắt được nhu cầu thưởng thức âm nhạc công chúng nói chung và nhu cầu của từng vùng, miền, từng gu thẩm mỹ nói riêng. Nhờ thế, dù các ca sĩ có đòi đắt giá, các nhà tổ chức (ông bà bầu) vẫn tổ chức được show diễn có lãi.
Phải ghi nhận rằng ngoài việc đem lại lợi ích cho chính bản thân thì các nhà tổ chức cũng đóng góp cho xã hội ở phương diện phục vụ nhu cầu giải trí của công chúng. Nhu cầu lành mạnh, sự đáp ứng lành mạnh luôn tạo ra sự cân bằng tinh thần trong một thế giới chuyển động. Các show diễn được cấp phép từ Cục Nghệ thuật biểu diễn nếu hội đủ những yếu tố như: bài hát nằm trong danh mục không bị cấm, trang phục biểu diễn không phản cảm, hoàn thành nghĩa vụ tác quyền với người sáng tác…
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong chương trình Qua cơn mê. |
Một show diễn có thể không bán vé mà nhà tổ chức vẫn thành công khi có lượng khán giả đủ để biết đến họ là ai, đang làm gì để có tình cảm, và rồi sẽ… (mua hàng, cùng kinh doanh, hoặc đơn thuần chỉ là ghi nhận thương hiệu). Ngoài ra, hầu hết các show diễn đều có bán vé. Tiền thu được, sau khi trừ các chi phí: thuê địa điểm, thù lao viết kịch bản, thiết kế sân khấu, thuê âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, in vé, áp phích, băng rôn, quảng cáo và cát-sê ca sĩ… là lãi dành cho ông bầu. “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, không ít bầu show mua ôtô, tậu nhà mới chỉ sau 1 năm hành nghề, nhưng cũng không ít kẻ “giã từ vũ khí” ngay từ những show đầu tiên. Trên thế giới hay ở ta đều thế.
Tuy nhiên, hoạt động biểu diễn ở ta từ trước tới nay, nhất là bây giờ, luôn sôi động. Đơn cử, giá vé của show diễn Qua cơn mê (với bầu show là ca sĩ Lê Văn Tiến và ca sĩ chính là Đàm Vĩnh Hưng) có 9 loại giá, thấp nhất là 300.000 đồng, cao nhất là 2 triệu rưỡi/vé. Khán phòng Cung Văn hóa Hữu nghị 91 Trần Hưng Đạo trên 1.000 ghế, đêm 30/7/2011 đầy ắp. Đó là thành công của nhà tổ chức. Một thành công lớn về doanh thu. Nếu trừ một số giấy mời theo quy định, còn lại toàn bộ khán giả đều bỏ tiền mua vé.
Ở bài viết này, xin không đi vào chi tiết như một số báo đã nêu: nào là sân khấu của chương trình thiết kế cẩu thả, đầu tư âm thanh kém, chói tai, mở lớn thì bị rè. Màn hình led trình chiếu những video nhàm chán, lười biếng, chỉ sử dụng vài cái ảnh ca sĩ và một số hiệu ứng ánh sáng. Ban nhạc không danh tiếng hỗ trợ được rất ít cho các ca sĩ, đa phần vẫn phải nhờ tới công nghệ hát đĩa. Có cả những ca sĩ “hát lót” và tự lăng xê mình nhưng giọng hát và tác phẩm trình diễn quá mờ nhạt. Cũng không đề cập đến giọng hát đầy cuốn hút với một lượng lớn khán giả có cùng “gu” thẩm mỹ với Đàm Vĩnh Hưng. Rất hiếm người có thể hát như Đàm Vĩnh Hưng, vừa sung mãn trong từng tác phẩm vừa có độ dài trình diễn… vô bờ bến (30 ca khúc trong 1 đêm), trong đó có cả những bài hát chưa xin phép trước.
Ở đây, đề cập đến câu hỏi làm thế nào để vừa quản lý tốt việc đóng thuế doanh nghiệp, việc hoàn thành nghĩa vụ tác quyền của các đơn vị tổ chức, vừa tạo điều kiện cho các đơn vị đó tổ chức được nhiều hơn những chương trình có chất lượng nghệ thuật?
Câu hỏi đó đến từ phía bạn đọc nhưng xem ra chưa có một cơ quan chức năng nào cũng như những nhà tổ chức biểu diễn nào đứng ra trả lời câu hỏi rất lớn này.
Hoài Thương