(SKDS) - Bổ sung hormon growthhormon (GH) là một liệu pháp nổi tiếng trong lĩnh vực nội tiết học. Nó là liệu pháp duy nhất để điều trị những em bé bị thiếu hụt GH - hormon phát triển, bẩm sinh. Ðiều này rất nhiều người biết nhưng có một điều mà ít người biết tới, đó là nguồn gốc của liệu pháp nổi tiếng này sinh ra từ những tử thi...
Ðơn giản nhưng không dễ tìm ra
Liệu pháp GH là phương pháp dùng hormon điều trị trong lĩnh vực nội tiết học. Nội dung của liệu pháp là sử dụng hormon GH bên ngoài để thay thế cho hormon bên trong cơ thể. Nó là liệu pháp duy nhất và có giá trị nhất điều trị các trường hợp bị thiếu hụt GH bẩm sinh do suy giảm chức năng tuyến yên. Thiếu GH thì bổ sung GH. Quy luật tất yếu này tuy đơn giản nhưng nguồn GH lấy từ đâu và bổ sung như thế nào lại không dễ tìm ra.
Vào những năm cuối của thế kỷ thứ XIX, người ta thấy thi thoảng lại có những em bé bị những chứng bệnh vô cùng kỳ lạ. Cơ thể của những đứa trẻ trên 10 tuổi “bé tèo tẹo” và chiều cao chỉ nhỉnh hơn những đứa trẻ 1-2 tuổi. Khi gia đình đưa các cháu này đến bệnh viện khám thì người ta rất ngạc nhiên: Không thể có đứa trẻ trên 10 tuổi lại thấp bé và tí hon như vậy. Họ thực sự không hề biết các cháu bé bị bệnh gì.
Khuôn mẫu tổng hợp GH. |
Mãi về sau, khi phân tích sọ não và những hình ảnh tổn thương tuyến yên thì người ta mới phát hiện ra những cháu bé này bị thiếu hụt hormon GH bẩm sinh. Chính vì thiếu hụt hormon GH gần như tuyệt đối cho nên các cháu vô cùng nhỏ bé và gần như không có sự phát triển. Gia đình các cháu rất kỳ vọng ở y khoa và khẩn thiết được điều trị. Nhưng kết quả điều trị không thực sự mỹ mãn.
Lối thoát từ... xác chết
Cũng không phải đợi đến khi phát hiện ra bệnh thiếu hụt GH bẩm sinh thì người ta mới chú ý tới nội tiết. Ngay từ những năm 1890, nội tiết học đã có những thành công đáng kể.
Sự thành công vượt bậc của nhà sinh lý học Brown-Séquard với khám phá ra testosteron phục hồi tuổi xuân cho các đấng nam nhi đã làm xôn xao giới khoa học hàn lâm một thời. Năm 1891, người ta điều trị thành công chứng phù niêm bằng hormon tuyến giáp chiết xuất từ tuyến giáp cừu. Năm 1920, người ta cũng điều trị đái tháo đường týp 1 bằng cách sử dụng insulin chiết xuất từ bò. Tất cả các bệnh nhân đều có đáp ứng điều trị một cách rõ ràng. Với những thành công này, người ta cũng mặc định giao cho các nhà nội tiết điều trị chứng bệnh thiếu hụt GH bẩm sinh.
Không ngần ngại, các chuyên gia nội tiết tiến hành chiết xuất não bò để thu được hormon GH. Họ lấy dịch chiết này tiêm cho những đứa trẻ bị bệnh và yên tâm chờ đợi kết quả. Thất bại. Họ càng mong thì càng thất vọng. Không một hiệu ứng nào được tạo ra. Ở đây có hai nghi vấn. Một, lý thuyết gây bệnh là sai vì đã dùng chất thử là GH bò mà không khắc phục được. Hai, dịch chiết không có GH. Nhưng cả hai nghi vấn nhanh chóng bị đổ vỡ vì người ta chứng minh được lý thuyết gây bệnh không sai và cũng chứng minh được trong dịch chiết não bò có GH. Sau đó người ta phát hiện ra rằng GH bò có cấu trúc khác GH người ở một số vị trí. Do vậy, chúng không thể có hoạt tính điều trị.
Loay hoay, mò mẫm, bí thế, các nhà khoa học không biết làm thế nào để có được GH phù hợp. Không thể nào mà khoan vào não người sống để lấy ra GH điều trị. Khoan sọ não sống là một kỹ thuật quá nguy hiểm. Làm thế nào mà không làm ảnh hưởng tới chức năng não bộ? Vả lại, cho dù có tìm ra kỹ thuật thì cũng khó tìm được người nào tình nguyện hiến não của mình. Một lần nữa các nhà khoa học lại cảm thấy đi vào ngõ cụt.
Ròng rã suốt từ năm 1920 đến năm 1950, người ta không thể tìm ra lối thoát cho giải pháp GH. Mãi cho đến năm 1958, người ta mới bắt đầu có chút hy vọng nhờ vào một tư duy lô gíc vô cùng đơn giản nhưng lại cực kỳ chính xác của Maurice Raben, một nhà nội tiết học tại Đại học Y Tufts (Boston). Ông cho rằng GH của người hoạt hoá khi cơ thể sống. Do vậy, GH cũng như các hợp chất hoá học khác sẽ tồn tại một thời gian nhất định sau khi cơ thể rơi vào trạng thái tử vong. Chúng sẽ vẫn còn hoạt tính và chưa bị biến tính ngay. Nghĩa là nếu như chúng ta thu thập GH từ não người mới chết thì hoàn toàn có khả năng điều trị. Nghĩ là như vậy nhưng để biết có thực sự hiệu quả hay không thì cần phải thử nghiệm.
Bệnh nhân đầu tiên của Maurice là một cậu bé 17 tuổi. Ông đã phải liên hệ với nhà xác bệnh viện. Từ não của một người mới chết, nhà khoa học đã tinh chế lấy GH. Thực hành điều trị nhưng thực sự ông cũng không hy vọng nhiều vì chỉ sợ có vấn đề trong việc khác biệt cá thể chủ. Song thực may mắn, ông đã thành công.
Thiếu hụt hormon GH bẩm sinh do suy giảm chức năng tuyến yên. |
Và chìa khóa đã mở...
Sau thành công này, não của người mới tử vong đã trở thành nguồn “dược liệu” để tinh chế GH. Một lĩnh vực phân phối siêu lợi nhuận được hình thành đến mức đã có lúc ở Mỹ, người ta thành lập cả một trung tâm của quốc gia chuyên thu thập và phân phối có định mức GH từ người mới chết cho các bệnh viện để áp dụng điều trị. Thế là sự ra đời và nổi tiếng của liệu pháp GH bổ sung được bắt đầu từ đây.
Mặc dù liệu pháp lấy GH từ xác chết có một số nhược điểm cố hữu và ngày nay khoa học đã tiến bộ hơn, không dùng GH này nữa nhưng giá trị của nó là đã mở đường cho một hướng điều trị mới được khai sinh. Ngày nay, người ta đã dùng GH tái tổ hợp vô cùng an toàn và hiệu quả, nhưng câu chuyện hy sinh từ những người quá cố cho sự sống vẫn sẽ là mốc son một thời trong lịch sử ngành nội tiết nói chung và câu chuyện dài của GH nói riêng.
BS. Yên Lâm Phúc