Liệu có quá nhiều người chịu thiệt?

Văn hóa – Giải trí
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú do Bộ VHTT&DL công bố thời gian qua để lấy ý kiến rộng rãi. Nhưng xem ra bản dự thảo này còn thiếu quá nhiều để bảo đảm sự bình đẳng.

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú do Bộ VHTT&DL công bố thời gian qua để lấy ý kiến rộng rãi. Nhưng xem ra bản dự thảo này còn thiếu quá nhiều để bảo đảm sự bình đẳng.

“Rơi đâu mất” diễn viên múa?
 
Toàn bộ Điều 1 – Chương I của bản dự thảo về đối tượng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT, từ “múa” chỉ được nhắc đến với diễn viên... múa rối, và nghệ sĩ hoạt động trong ngành múa hoặc liên quan đến múa chỉ thấy nêu ra biên đạo múa, người chỉ đạo nghệ thuật, dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp ca, múa, nhạc, xiếc, tạp kỹ. Tịnh không thấy nhắc gì đến diễn viên múa hay nghệ sĩ biểu diễn múa trực tiếp trên sân khấu. Hy vọng việc “bỏ quên” rất cơ bản này sẽ được bổ sung kịp thời.
 
Diễn viên múa với những đặc thù nghề nghiệp rất cần sự quan tâm của Bộ VHTT&DL trong việc xét tặng danh hiệu nghệ sĩ.
Và khi đó, đối tượng được xét tặng là diễn viên múa cũng cần có những quan tâm phù hợp về đặc thù nghề nghiệp. Thời gian cống hiến thông thường của một diễn viên múa chỉ từ 10-15 năm. Khi đã đứng tuổi, sức khỏe, độ dẻo và hình thể của diễn viên múa thường khó bảo đảm để tiếp tục theo nghề. Hoạt động múa cũng nặng nhọc và có những mức độ nguy hiểm nhất định. Trong dự thảo có sự chú tâm đến riêng các nghệ sĩ thuộc loại hình nghệ thuật xiếc khi xét tặng danh hiệu, tiêu chuẩn cho NSND phải có thời gian hoạt động nghệ thuật 15 năm trở lên, và cho NSƯT là 10 năm trở lên. Nghệ sĩ là diễn viên múa khi tham gia xét tặng cũng cần được hưởng quyền lợi này.
 
Nghệ nhân – “người là ai”?
 
Đối tượng nghệ nhân cũng được nhắc đến với quy định: “Nghệ nhân hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp của bộ môn nghệ thuật truyền thống và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác”. Biểu diễn chuyên nghiệp là một vấn đề cần cân nhắc kỹ bởi trong thực tế hiện nay rất hiếm hoi để xác định được yếu tố chuyên nghiệp trong việc biểu diễn của nghệ nhân. Ví dụ như nghệ nhân cồng chiêng không lấy việc chơi cồng chiêng để mưu sinh và họ chỉ sử dụng cồng chiêng vào các hoạt động nghi lễ. Hoặc các nghệ nhân quan họ cũng không hề kiếm sống bằng lời ca, họ hát thường xuyên nhưng việc này xuất phát từ đam mê, từ phong tục tập quán địa phương... Với bản thân các nghệ nhân hát xẩm, việc đi hát mưu sinh có thể coi là thường xuyên, nhưng đã quá lâu rồi, các cụ lui về nghỉ ngơi và trở thành “địa chỉ đỏ” của các nhà nghiên cứu chứ không thể sống bằng nghề. Với các nghệ nhân ca trù thì lại càng khó hơn do việc đánh giá lệch lạc một thời gian quá dài, nhiều người còn không dám nhận là mình hát ca trù, nói gì đến việc biểu diễn? Bây giờ phong trào hát ca trù trở lại, thử hỏi đã có nghệ nhân nào sống được bằng nghề? Yếu tố “chuyên nghiệp” chỉ nên đặt ra với các nghệ sĩ tự do, các nghệ sĩ thuộc các đơn vị nghệ thuật nhà nước hoặc xã hội hóa, còn với nghệ nhân, nên sử dụng từ “chuyên nghề” hoặc từ ngữ khác phù hợp.
 
Hơn nữa, Dự thảo Luật sửa đổi một số điều của Luật di sản văn hóa thời gian qua đã nêu ra vấn đề phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú hay Nghệ nhân nhân dân cho các đối tượng trên. Nay dự thảo này lại bàn đến việc tặng danh hiệu nghệ sĩ cho nghệ nhân. Phải cân nhắc xem loại danh hiệu nào là phù hợp, chứ không khéo rồi các nghệ nhân lại “nhiều mối tối nằm không”! Nhất là với các cụ cao tuổi, “gần đất xa giời” nữa thì thật... tội!“
 
Được gì” cho nghệ sĩ tự do?
 
Cả hai đối tượng là nghệ nhân, nghệ sĩ không thuộc đơn vị nghệ thuật công lập (thường gọi là nghệ sĩ tự do) đều rất ít hoặc khó xác định tiêu chuẩn nếu xét theo bản dự thảo này. Dự thảo yêu cầu người đề nghị xét danh hiệu phải có các giải thưởng Vàng, Bạc cấp toàn quốc, quốc gia, khu vực, quốc tế..., có các danh hiệu như Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua, các hình thức khen thưởng như Bằng khen các cấp... Nghệ sĩ tự do, nghệ nhân có thể tham gia các liên hoan, hội diễn lớn nhưng mới chỉ trong ít năm trở lại đây, làm sao họ có đủ “bộ sưu tập thành tích”. Và không thuộc biên chế thì cơ hội có các danh hiệu, bằng khen lại càng xa vời!
 
Trong các hội đồng xét chọn ở cấp dưới, quy định có sự tham gia của trưởng các đoàn nghệ thuật địa phương. Các nghệ sĩ tự do không thuộc biên chế của các đoàn đó nên việc theo dõi, đánh giá của các trưởng đoàn đối với họ không thể thường xuyên hoặc không có điều kiện. Nhìn vào bản dự thảo, có thể thấy nghệ sĩ tự do có quá ít cơ hội.
 
Từ những vấn đề trên, cộng với một số lo ngại khác được thể hiện qua dự thảo, có thể thấy rằng, bản dự thảo cần nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung rất nhiều. Cũng như cần thêm thời gian để lấy ý kiến rộng rãi trong giới nghệ thuật, nhất là các nhà chuyên môn, các nghệ nhân và nghệ sĩ tự do.

XUYÊN SƠN


Ý kiến của bạn