Libya: Tương lai thời hậu chiến

Quốc tế
Phe đối lập đã chiếm được căn cứ quân sự cuối cùng của quân đội Chính phủ ở thủ đô Libya, vòng vây đang dần siết lại tại quê hương của ông Gaddafi và việc bắt giữ nhà lãnh đạo này, nếu ông còn ở Libya, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Phe đối lập đã chiếm được căn cứ quân sự cuối cùng của quân đội Chính phủ ở thủ đô Libya, vòng vây đang dần siết lại tại quê hương của ông Gaddafi và việc bắt giữ nhà lãnh đạo này, nếu ông còn ở Libya, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, ngay cả khi lực lượng nổi dậy kiểm soát toàn bộ đất nước Bắc Phi này thì những kịch bản cho một tương lai phía trước vẫn trở nên mù mờ…

Đất nước Libya sau 6 tháng giao tranh đẫm máu giữa lực lượng của ông Gaddafi và quân nổi dậy đã để lại một cơ sở vật chất hoang tàn, đổ nát, người dân kiệt quệ vì chiến tranh. Khó khăn càng chồng chất khi đa số người dân Libya hiện đang lâm vào cảnh không có thức ăn, nước sinh hoạt, phải sống trong cảnh mất điện triền miên. Thêm vào đó, giá nhiên liệu, thực phẩm lại không ngừng leo thang… Theo một thống kê không đầy đủ, cuộc chiến ở Libya đã làm nền kinh tế nước này thiệt hại 50 tỷ USD. Con số này chắc chắn chưa phải là con số cuối cùng bởi đây mới là thời kỳ bắt đầu của một đất nước Libya thời hậu chiến.
 Phe nổi dậy ăn mừng chiến thắng.

Có người bi quan cho rằng Libya sẽ trở thành “Iraq thứ 2”. Xin thưa, nhận định này không phải là không có căn cứ. Sau 8 năm Mỹ phát động cuộc chiến tranh lật đổ chế độ của ông Saddam Husein, quốc gia Trung Đông này vẫn đắm chìm trong bạo lực, mâu thuẫn sắc tộc ngày càng sâu sắc. Để tránh lặp lại một kịch bản Iraq, có lẽ những người đứng đầu Hội đồng Chuyển tiếp dân tộc (NTC) và các quốc gia phương Tây nên định hướng cho tương lai của Libya, đó là vì người dân Libya.

Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) đã lên kế hoạch cho một đất nước sau nội chiến kéo dài 8 tháng. Trong thời gian này, NTC đã ra một bản Tuyên ngôn lập hiến với 37 điều, trong giai đoạn chuyển tiếp. Sau đó, NTC sẽ rời khỏi quyền lực sau khi đất nước bầu xong Quốc hội chuyển tiếp và thành lập được Chính phủ lâm thời. Trong vòng 6 tháng sẽ tổ chức tổng tuyển cử dưới sự giám sát của LHQ. Quốc hội được bầu sẽ soạn thảo Hiến pháp và cho tiến hành trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp này.

Tuy nhiên nói thì dễ, nhưng để thực hiện lại là việc khác. Bởi nếu nhìn vào nội bộ của NTC, người ta chỉ cảm thấy sự bất ổn và bấp bênh. NTC bao gồm các thành phần không thống nhất, lại không có người lãnh đạo. Đó là các cựu bộ trưởng từ bỏ khỏi chính quyền Gaddafi, những nhân vật đối lập lâu năm đại diện cho một loạt quan điểm chính trị, trong đó có người theo chủ nghĩa dân tộc Ảrập, Hồi giáo, thế tục, xã hội chủ nghĩa và thương gia… Tất cả lại theo đuổi những mục tiêu khác nhau. Thậm chí ngay cả trong lực lượng đối lập, có những nhóm nổi dậy ở vùng khác lại không muốn có sự lãnh đạo của NTC. Một khi xuất hiện sự chia rẽ trong nội bộ thì không gì có thể đảm bảo cho Libya có được sự ổn định để phát triển và tránh đi vào “vết xe đổ Iraq”.

Ngày 28/8 vừa qua, Liên đoàn Ảrập đã trao quy chế thành viên tổ chức này cho NTC đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc trả lại tư cách thành viên cho Libya, điều này đồng nghĩa với việc công nhận NTC là chính quyền hợp pháp ở Libya. Và đây cũng là thời điểm các quốc gia phương Tây tham gia cuộc chiến ở Libya tìm cách tranh giành lợi thế đối với nguồn dầu mỏ ở quốc gia Bắc Phi này. Mặc dù chỉ chiếm 2% tổng sản lượng dầu thế giới, song Libya cũng là nước cung cấp dầu chủ yếu cho Italia, Pháp, Thụy Sĩ, Áo. Không phải ngẫu nhiên mà khi cuộc nội chiến chưa kết thúc, các tập đoàn dầu mỏ ở nhiều quốc gia trên thế giới đã thi nhau chia thị phần khai thác dầu ở đất nước Bắc Phi nhỏ bé này. Đây là thời điểm họ “gặt hái” thành quả sau nhiều tháng bỏ tiền vào các cuộc không kích, oanh tạc Libya.

Kịch bản nào cho Libya vẫn còn là một câu hỏi, điều đó còn phụ thuộc vào quá trình chuyển giao quyền lực sau khi nhà lãnh đạo Gaddafi bị bắt. Vấn đề mấu chốt đặt ra: Ai sẽ là người đủ tầm lãnh đạo thay thế Gaddafi vẫn còn là một câu hỏi lớn, bởi những ứng cử viên sáng giá như Mustafa Abdel Jalil - Chủ tịch NTC hay Mahmoud Jibril, người được coi là Thủ tướng của NTC đều là những người của Gaddafi đào thoát sang phe nổi dậy. Và điều này lại không xoa dịu được lực lượng nổi dậy nói chung vì họ không muốn có người lãnh đạo liên quan đến chế độ cũ. Cho dù thế nào thì những nguy cơ bất ổn vẫn thường trực tại Libya và chỉ có một bộ máy chính quyền đủ tài và được sự ủng hộ của các bộ lạc, phe phái mới có khả năng đưa đất nước ra khỏi vòng xoáy bất ổn.

            Vũ Phong(Theo Washington Post)


Ý kiến của bạn