Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đã trở thành một thành phố du lịch phát triển từ lâu, nhưng len lỏi giữa đô thị phồn hoa này vẫn có những xóm chài nghèo mà bao đời nay người dân vẫn chỉ biết bám biển để sống. Xóm chài Cột 5, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long vẫn được gọi là xóm sống treo bên rìa di sản, bởi họ rất gần nhưng đất liền vẫn là cái gì đó xa xôi vô cùng.
Gian nan nghiệp chã
“Chã” là nghiệp biển - là từ riêng để gọi ngư dân sinh sống bằng nghề chài lưới trên Vịnh Hạ Long xuất phát từ cách đánh lưới phổ biến trước kia của họ. Có đến 70% dân chã xóm Cột 5 là ở các tỉnh khác về ngụ cư trên vịnh, còn khoảng 30% là dân trong tỉnh. Có những người ở nơi khác đến, nhưng đã sống mấy đời trên vùng vịnh này và an phận với cái nghèo, cái vất vả mà không biết tương lai của mình sau này sẽ ra sao.
Bà Nguyễn Thị Vui, một người làm nghề chèo thuyền ở bến cá cho biết, từ khi sinh ra bà đã thấy cha mẹ mình bám biển. Cái nắng cái gió và cuộc sống trên biển đã hun đúc nên sự rắn rỏi của bà. Sống nhiều năm nên bà rất thuộc vùng biển này, con cái bà cũng lấy vợ, sinh con và gắn bó với nơi đây như tiền định. Bà cho biết, chợ cá mới tụ họp được hai chục năm nay. Trước đây, người dân đánh bắt được thì đổ luôn cho dân buôn, rồi lại chèo thuyền đi kiếm ăn. Sau đó, người ta thấy cần phải có giây phút nghỉ ngơi để có sức mà làm việc, nên lúc nghỉ ngơi cũng là lúc bán hàng luôn. Vì thế, cái chợ cá này được sinh ra, ban đầu chỉ là cái chợ cóc. Và cũng tại bến cá, từ năm 2000, nhiều người làm nhà tạm để sống, tạo thành một khu vực đông đúc.
Ngồi trên thuyền, bà Vui giới thiệu: “Giờ khu này cũng vẫn còn cơ cực lắm. Cán bộ người ta cũng muốn “gom” chúng tôi vào một chỗ, nhưng như thế thì rất khó kiếm ăn. Cả đời chúng tôi sống như thế này, quen rồi, giờ đưa đi chỗ khác sống khó lắm!”. Bà Vui cũng cho biết, hiện cả hai vợ chồng bà đều khỏe, vẫn còn làm việc được nên cũng đủ để nuôi dưỡng mẹ già một cách chu đáo. Hai cậu con trai bà đã lấy vợ, có con và rất hiếu thảo, nên bà cảm thấy cuộc sống có niềm vui, có sự may mắn.
Tôi đến nhà vợ chồng anh Bùi Văn Dân, quê ở Móng Cái di cư đến. Nói là nhà cho sang chứ thực ra chỉ là một căn lều được vá chằng vá đụp trên cái bè nổi. Cái bè chỉ che mưa, che nắng chứ gió bão thì rất khó trụ! Nhỏ bé là vậy, nhưng nó là nơi trú ngụ của 5 người trong gia đình anh. “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Ở đây nhà nào cũng nhỏ như vậy. Tuy nhiên, để cho gọn gàng chúng tôi chỉ giữ trong nhà những thứ cần thiết. Có như vậy thì mới đủ cho nhiều gia đình có ba thế hệ cùng sống chứ!” - anh Dân tâm sự.
Điều đặc biệt là, những “ngôi nhà di động” của các gia đình ở đây chẳng bao giờ đứng yên, cứ chỗ nào kiếm sống được là cả gia đình, con cái lại dạt đến đó. Không như xóm chài Cửa Vạn lênh đênh trong lòng di sản Vịnh Hạ Long, ngư dân Cột 5 sống sát mép nước. Người dân xóm chài nhỏ bé ngước nhìn hai thế giới, ngẩng mặt lên là con đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả kéo dài hiện đại ngăn cách với khu đô thị cao cấp mới và quay lưng lại là trùng điệp những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ án ngữ. Từ khi có con đường ven biển dài thẳng tắp, xóm chài Cột 5 như lạc lõng hơn, xa cách hơn ra phía biển. Cái gọi là “tấc đất cắm dùi” sẽ vẫn là giấc mơ xa vời với những người dân tối ngày chỉ biết đến đầu đội lưới, chân đạp mái chèo này!
Tuổi thơ ôm biển
Khỏi cần phải nói thì ai cũng biết những đứa trẻ ở xóm chài Cột 5 sẽ vất vả và đáng thương như thế nào. Chúng, thậm chí được sinh ra ngay trên những ngôi nhà bé tẻo teo trên biển đó, lớn lên trên biển và ngụp lặn trong biển. Tuổi thơ của chúng, ngoài biển nước mênh mông ra chẳng biết gì khác. Vì thế trẻ con ở đây biết bơi, biết chèo thuyền còn trước cả khi biết chạy. Nhiều em bé mới 5 tuổi nhưng đã bơi thuần thục như con rái cá, giúp bố mẹ kiếm cá. Trò chơi thường ngày của chúng, ngoài bơi lội trên biển là trò nhảy từ nhà nọ sang nhà kia. Nhiều đứa lên 7, 8 tuổi đã biết chèo thuyền kiếm tiền, thay vì đến học như những đứa trẻ ở trên bờ.
Thế mới biết, ngay bên rìa di sản vẫn có những đứa bé chưa biết đánh vần đã biết kiếm tiền. Cha mẹ chúng cũng gặp khó khăn, kiếm được đồng nào tiêu hết đồng đó, nên không cho con cái đi học. Vì thế phần lớn trẻ em ở đây đều không được đi học. Mặt mũi đứa nào cũng đen đúa, nhem nhuốc, thậm chí mũi còn thò lò nhưng đã biết mời khách khi họ ra thăm xóm chài. Hỏi: “Em biết chèo thuyền từ bao giờ?” Một bé tên Hải trả lời: “Từ bé, đứa nào cũng biết, 5 tuổi là biết rồi”. “Thế các em không thích đi học à?”. Nó lại thành thật: “Không. Bố mẹ bảo không thích. Học thì cũng đi biển, không học cũng đi biển. Vậy thì đi biển lợi hơn!”
Trĩu trịt chợ sớm
Chợ cá sớm của xóm họp lúc tinh sương, và chỉ diễn ra chừng hơn một giờ đồng hồ. Từ 4 giờ sáng, một vài chiếc thuyền no cá đã về bến đỗ, cạnh đó, những người phụ nữ của biển đang phân loại hải sản. Người Quảng Ninh nói: “Chỉ cần nhìn bến cá Cột 5 bán đồ hải sản gì vào buổi sáng là biết cả ngày hôm ấy các nhà hàng Bãi Cháy, Hòn Gai cho khách ăn gì. Có thể biết con nước lớn, nước ròng, mùa cá đàn, mùa tôm, ốc, mực cũng từ đây”.
Hải sản ở đây khá phong phú, như cua, cá, tôm, tu hài, ghẹ... Người dân ở TP. Hạ Long thích đến chợ khu này, vì hải sản ở đây rẻ hơn các chợ khác trong thành phố, lại tươi ngon. Nhiều bà nội trợ tranh thủ ghé qua chợ mua thức ăn sau giờ tập thể dục buổi sáng hoặc trước giờ đi làm. Trước đây, chợ hải sản Cột 5 chỉ bán đồ của biển, nhưng một năm lại đây, để đáp ứng nhu cầu của người nội trợ, phía trên vỉa hè của chợ cung cấp gần như đầy đủ các loại thực phẩm thiết yếu: rau, củ quả, các loại thịt, đồ ăn sáng... Ghé chợ sớm Cột 5 đã trở thành thói quen đón chờ một ngày mới sôi động của nhiều người dân nơi đây.
Chợ cá ở đây được coi là chợ đầu mối, người kiếm cá sau một đêm vất vả, về đây trao tay chèo cho vợ rồi ăn bát cơm, sau đó nằm ngủ khì ở mũi thuyền. Những người vợ vội vã có gì bán nấy để cầm tiền mua dầu đèn, lưới cụ cho chuyến đi mới. Chỉ mặt trời lên cao là thuyền lại rỗng không, cảnh nghèo lại phơi ra trong khoang thuyền chật hẹp, không điện, không thưởng thức văn hóa, thông tin.
Cuộc sống thường ngày của ngư dân trên các bè nổi. |
Ước mơ xa vời
Biển khơi đang mùa bão gió, người dân nào cũng muốn an cư trên bờ, nhưng theo họ, dường như số phận đã gắn chặt họ với biển khơi. Ước mơ lên bờ thực sự xa vời mà không biết bao giờ họ mới thực hiện được. Ngay cả đồ tạp hóa dùng cho sinh hoạt hằng ngày cũng có những chiếc thuyền bé tẻo teo mang đến rao bán cho từng hộ. Có tiền là người dân mua luôn, vì thế họ rất ít khi có việc để phải lên bờ. Và cứ thế, người dân xa dần và ít giao tiếp với người trên bờ. Thiếu văn hóa, thông tin, cuộc sống của họ cứ quẩn quanh, chật hẹp với nghèo nàn lạc hậu. Điều này rất cần các cấp, các ngành ở Quảng Ninh xem xét, giải quyết.
Tạm biệt xóm chã Cột 5, tôi cứ bị ám ảnh bởi những ánh mắt của các em bé mới mấy tuổi, đang ngồi vắt vẻo trên mũi thuyền nghịch nước. Giá như các em được đi học, để khi lớn lên, cái đầu chúng nghĩ rộng hơn, thì biết đâu sẽ có em thoát khỏi cảnh sống chật chội, lênh đênh trên sóng nước.
Ghi chép củaVăn Học