(SKDS) - Ðoạn đường từ thị xã Nghĩa Lộ lên Mù Cang Chải giờ chỉ phải đi mất vài ba tiếng đồng hồ. Nhưng chỉ mấy năm về trước thôi, nghe người dân ở đây kể lại phải đi mất gần 2 ngày trời mới có thể đến được. Bởi vậy, khi nghe được câu chuyện về những con người miền xuôi đã lặng lẽ hàng chục năm trời làm công tác khí tượng thủy văn ở “địa đầu Tổ quốc” đã “cám dỗ” chúng tôi đến với vùng đất này.
Nghề lặng lẽ…
Là một khoảng đất nhỏ, nằm ở góc khuất bên kia dòng Nậm Kim, con suối cắt ngang thị trấn và khu bảo tồn sinh vật cảnh, Trạm Khí tượng - Thủy văn Mù Cang Chải lại càng hiu hắt trong thị trấn Mù Cang Chải nằm lọt thỏm ở một thung lũng hẹp trên Quốc lộ 32, kẹp giữa bởi hai rãnh núi cao vút, quanh năm mây mù bao phủ của dãy Hoàng Liên Sơn.
Vào thời điểm mùa mưa, những cơn mưa rừng tầm tã, hối hả có thể ập đến bất cứ lúc nào ở vùng đất này. Có thời điểm, mưa liên tục hàng tháng trời, đất đá “thi nhau” kéo xuống đường làm cho Mù Cang Chải bị cô lập, xe cộ không ra vào được. Rất may, khi tôi và đồng nghiệp ghé vào trạm chỉ có những hạt mưa phùn lất phất đầu mùa. Nhưng “khúc dạo đầu” đó càng làm cho chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự hẻo lánh, đìu hiu, vắng vẻ, yên tĩnh đến lạ thường của một trạm khí tượng vùng cao. Tiếng sủa của mấy chú chó nuôi trong trạm báo hiệu có khách lạ vào thăm. Từ trong căn nhà cấp bốn, anh Diệp Tuấn Anh tiếp chúng tôi khi vừa dùng xong bữa cơm trưa. Lúc này là gần 2 giờ chiều.
![]() Các cán bộ chuẩn bị đo quan trắc thủy văn. |
“Ngày bình thường thì đi làm theo ốp (ops). Một ngày đi ốp 4 lần: 1 giờ sáng - 7 giờ sáng - 1 giờ chiều và 7 giờ tối. Nhưng vào ngày mưa lũ thì có khi phải trực 24/24 ốp”, anh Tuấn Anh chia sẻ.
Còn đó những vất vả...
Bé Khánh Vy, 9 tuổi là con gái út của anh Tuấn Anh. Bé rất nhút nhát khi có khách lạ, nhưng khi hỏi ra tôi được biết, Khánh Vy đã từng ở nhà một mình cả tuần khi bố mẹ đi công tác, còn chị Chi thì đi học dưới thành phố. Tôi hỏi vui bé: “Mai sau Vy có thích theo ngành này không?”. Với sự vô tư, hồn nhiên của một đứa trẻ, Vy không ngần ngại trả lời ngay. “Có ạ, vì cháu thích đi đo lượng mưa như bố”. Có vẻ dưới ánh mắt của con trẻ, mọi sự vất vả, gian khổ dường như không “len lỏi” vào đầu của em được. Cũng có khi phải sống ở những nơi hẻo lánh và nay đây mai đó cùng bố mẹ nên Khánh Vy không có điều kiện để được vui đùa, tận hưởng những trò chơi của con trẻ. Và có khi, đây lại là việc bé được làm nhiều nhất!
Rồi anh Tuấn Anh giới thiệu đôi vợ chồng mới cưới của trạm. Anh Phan Đức Nhã và chị Đỗ Thị Minh Huệ đều là người trong ngành. Anh Nhã là cán bộ thủy văn (quê ở Nghĩa Lộ), còn chị Huệ là cán bộ đo khí tượng (quê ở Ba Vì). Hai anh chị học cùng trường với nhau ở dưới xuôi. Nhưng khi lên làm trên này mới quen nhau và bén duyên. Có lẽ, khi ở những nơi khó khăn và cùng trong gian khổ, người ta mới yêu thương, trân trọng và tìm được đến nhau.
![]() Ghi số liệu từ máy quan trắc khí tượng. |
Hai vợ chồng cùng trong ngành như gia đình anh Tuấn Anh mà cũng còn đầy những gian truân, xa cách, chưa kể gì đến ngoài ngành. Anh Tuấn Anh nói tiếp với chúng tôi: “Anh Nguyễn Tiến Sơn, quê ở Ba Vì, vào ngành từ năm 1994, vợ làm giáo viên - ngoài ngành nên cứ phải theo chồng đi bất cứ chỗ nào được phân công”. Tôi nhìn ra anh Sơn đang cố gắng bê “con cá thủy văn” nặng 120kg để đo mực nước lũ đang về bên dòng Nậm Kim, anh cười xòa: “Giờ anh thành thổ dân trên này rồi em à”.
Hoàn cảnh gia đình mỗi người ở một nơi như gia đình anh Tuấn Anh và chị Yên cũng là hoàn cảnh chung của những cán bộ “đo ý trời” trên đỉnh Mù Cang Chải này. Con cái thì do điều kiện học hành nên đều phải gửi mỗi đứa một nơi không có điều kiện chăm sóc, dạy dỗ chúng thường xuyên như những bậc cha mẹ khác. Vậy nên được hai đứa con ngoan như bé Linh Chi và bé Khánh Vy là gia đình anh chị vẫn còn nhiều may mắn.
Lương công chức nhà nước ba cọc ba đồng cũng là một thực tế không cưỡng lại được khi mà mỗi khi gia đình ở dưới xuôi có chuyện, bố mẹ ốm đau, nhớ nhà, nhớ quê mà không về được. Thêm vào đó là tiền gửi xuống xuôi cho con cái ăn học. Với anh Diệp Tuấn Anh, 20 năm công tác trong nghề cũng chỉ có mức lương đủ để hai vợ chồng chi tiêu hằng ngày. Còn tiền lương của chị Yến thì gửi xuống xuôi nuôi bé Linh Chi ăn học.
Đầy rẫy những khó khăn, nhưng “tâm sự” về cái nghề lặng lẽ này có lẽ tôi ngẫm câu các cụ nói mà thấy đúng “nghề chọn người chứ nhiều khi người không chọn nghề được”. Anh Tuấn Anh cũng theo nghiệp bố. Giờ bé Linh Chi cũng lại theo nghiệp anh. Mặc dù chừng đấy năm theo bố mẹ nay đây mai đó, bé cũng đủ thấu hiểu sự vất vả, trống trải khi bữa cơm không có đủ cả cha và mẹ. Nhưng quyết định thi vào trường của bố mẹ có lẽ là một “cái nghiệp”. Cái nghiệp của những con người “lặng lẽ” viết tiếp câu chuyện về nghề “đo ý trời” trên đỉnh Mù Cang Chải.
Bài và ảnh: Dạ Miêu