Hai Phiếm nhăn nhó:
- Lễ hội “Phát ấn đền Trần” vốn là Vua phát thật cho người có công, nay biến thành người không có công mong được có ấn tức là có “Quyết định” thăng thưởng…
- Vốn là lễ hội nhỏ, nay thành Lễ hội Quốc gia nếu Nhà nước công bố khen thưởng, ghi công những ai có đóng góp lớn trong năm vào đêm 14 tháng Giêng âm lịch thì hay quá! Đằng này thành mê tín, đáng lẽ có “ấn” phải do năng lực, công trạng, giờ thành may rủi, ban phát!
- Nhưng dân cũng đến cả biển người …
- Chắc họ nghĩ có “ấn” là có lộc nên ý nghĩ “phát ấn” xưa nay thành phát lộc!
- Đúng là “lễ hội ỉ lại”! Không bắt đầu từ mình, cần thì tranh cướp lộc như ở đền Gióng để mong mình được giàu có!
- Thế mà một quan chức ở Hà Nội lại bảo đấy là “cướp có văn hóa”!
- Chả có văn hóa nào tồn tại bằng cướp cả! Đã có “văn hóa phong bì”, giờ lại có “văn hóa cướp” hả? - Hai Phiếm trợn tròn mắt. - Không khéo sẽ có “văn hóa chửi” như kiểu “bún chửi” ở Hà Nội rồi “văn hóa tham nhũng”, “văn hóa chen lấn”… sao?
- Vậy cơ quan quản lý phải điều chỉnh chứ không lẽ chỉ hô hào, lên án và phản đối?
Hai Phiếm nhăn nhó:
- Làm quyết liệt để giữ văn hóa truyền thống thì ít khách mà ít khách thì cái gọi là hòm “công đức”… không đầy!
- Vẫn là ỉ lại vào sự mê muội để trục lợi trong lễ hội. Nguy thay! Nguy thay!
Cả Nghĩ