- Cháu bị làm sao mà đi khám bệnh?
- Dạ thưa bác sĩ, cháu đi tắm biển về ạ.
- Ồ, đi tắm biển, tốt quá. Ở miền núi, thỉnh thoảng đi tắm biển tốt mà. Tại sao lại phải đi khám bệnh?
- Dạ, tại vì cháu bị ù tai, nghe chẳng rõ gì cả.
Tôi khám tai cho cháu, thấy bên tai bị ù rất nhiều ráy, khiến cho ống tai ngoài gần như bị bịt kín.
Tôi nói với mẹ cháu:
- Chị phải đưa cháu đến bác sĩ chuyên khoa tai - mũi - họng để được khám và giải quyết. Tôi ngờ rằng ráy tai của cháu đã nhiều lại bị thấm nước khi tắm biển, nên ráy nở ra bịt kín ống tai khiến cho cháu thấy tai bị ù và nghe kém đi.
Nên lấy ráy tai ở bác sĩ tai mũi họng.
Người mẹ vẫn còn vẻ lo ngại hỏi:
- Thưa bác sĩ, thế sau này cháu có nghe lại được bình thường không?
- Chắc chắn được. Tuy nhiên chị nên hỏi bác sĩ tai - mũi - họng xem cần vệ sinh tai cho cháu như thế nào để tránh tình trạng tái diễn.
Đúng 1 tuần sau, không ngờ tôi gặp lại cháu đi khám bệnh. Tôi hỏi:
- Hôm nay cháu đi khám bệnh vì lí do gì?
- Dạ thưa bác sĩ, tai cháu bị ù nhiều hơn, cháu còn thấy ngứa tai không chịu nổi.
- Thế bác sĩ tai - mũi - họng đã khám cho cháu chưa?
- Dạ chưa.
- Tại sao vậy, tại sao bác sĩ tai - mũi - họng chưa khám cho cháu?
Thấy cháu có vẻ lo lắng, tôi hỏi mẹ cháu:
- Sao chị?
Mẹ cháu kể lại cho tôi nghe câu chuyện:
Sau khi ở phòng khám của tôi về, hai mẹ con đi khám tai - mũi - họng ngay. Song thật không may, bác sĩ tai - mũi - họng lại đi vắng, nghe đâu là đi học phải vài ngày sau mới về. Người mẹ đã tính ngày mai cho cháu nghỉ học một ngày để đi khám ở bệnh viện tỉnh. Song chiều hôm đó, mẹ cháu nói chuyện ráy tai của cháu với một người hàng xóm và nhận được lời khuyên: Ôi dào, ráy tai mà việc gì phải bác sĩ tai - mũi - họng, việc gì phải lên tận bệnh viện tỉnh. Chị cứ đưa cháu ra tiệm hớt tóc. Ông hớt tóc nào cũng lấy ráy tai rất giỏi.
Ngẫm thấy cũng có lý, chị bèn đưa cháu tới tiệm hớt tóc. Và kết quả, ráy tai của cháu đã được lấy ra khá nhiều. Cả hai mẹ con được chứng kiến, vì ráy tai của cháu khi lấy ra được ông hớt tóc bôi vào một tờ giấy. Và hơn thế nữa, tai của cháu ngay lập tức không những hết ù mà còn nghe rõ như trước.
Quá mừng, hai mẹ con phấn khởi ra về. Thế là ngày mai cháu không phải nghỉ học nữa. Mẹ cháu không phải nghỉ làm nữa. Cháu không phải đi bệnh viện nữa. Thật tuyệt! Cám ơn hàng xóm. Có thế mà không nghĩ ra.
Tuy nhiên, cái “thật tuyệt” ấy mới chỉ được vài ngày thì cháu thấy ngứa lỗ tai, rồi ù tai trở lại. Và hôm nay thì lại tới phòng khám của tôi. Nghe chuyện, không cần phải khám tai cho cháu, tôi điện thoại ngay cho bác sĩ tai - mũi - họng xem ông ta đang ở đâu. Được biết ông ta đang ở phòng mạch riêng, tôi bèn bảo hai mẹ con:
- Chị phải đưa ngay cháu đến khám tai - mũi - họng, tại phòng khám của bác sĩ số nhà...đường...
Khoảng 1 tháng sau, có dịp ngồi uống cà phê với ông bác sĩ tai - mũi - họng, tôi hỏi về trường hợp của cháu bé kể trên và được biết cháu bị nấm tai. May mà cháu tới kịp thời nên chỉ bị nấm tai ngoài. Tuy nhiên, điều trị nấm thời gian khá dài. Đến nay, tai cháu đã trở lại bình thường.
Ông bác sĩ tai - mũi - họng cho biết thêm: Sở dĩ cháu bị nấm tai, rất nhiều khả năng là do lần cháu đi lấy ráy tai tại tiệm hớt tóc. Không may cho cháu, dụng cụ lấy ráy tai khi đó có dính nấm tai của người khác mà không được làm sạch. Từ đó cháu bị lây nấm...