Chuyện cầu cạn dẫn lên cầu chính ở Pháp Vân mới ghép xong, chưa sử dụng đã tự nhiên gãy mấy cái dầm rơi xuống đất khiến Nghĩ tôi ngạc nhiên quá. Hai Phiếm lại mừng:
- May không có ai chết và bị thương là mừng rồi!
- Mừng gì mà mừng. Cả đống tiền tỷ của dân rơi thành phế liệu mà mừng được à? - Nghĩ tôi gắt.
- Mừng hơn nữa là nó gãy lúc này chứ đợi lúc thông cầu mới gãy thì chẳng những đống tiền dân mà bác nói thành phế liệu mà rủi có người chết, người bị thương thì tiền dân còn tốn hơn nhiều cho chuyện ma chay, thăm hỏi... Ấy là chưa kể những mất mát của nhiều gia đình có tiền cũng không thể khắc phục nổi...
- Chao ôi, cái tư duy "may không chết ai" mà ai cũng như bác thì bao giờ đất nước mới khá lên được! Phải tìm nguyên nhân để không bao giờ gặp chuyện "may" này!
Hai Phiếm tặc lưỡi:
- Chắc lại do thời tiết thôi! Ở trong Nam, đường mới xong đã lún, cầu Thăng Long mới đổ nhựa xốp đã nứt. Thảy đều do thời tiết cả.
- Chứ không phải chất lượng kém hoặc nói dại, có chuyện "rút ruột" công trình.
- Đừng có mà gây hoang mang - Hai Phiếm gắt - Lo như bác thì ai còn dám đi trên những chiếc cầu vì lo có những đoạn dầm tự nhiên gãy như vừa rồi.
Nghĩ tôi cười:
- Đành phải nghĩ mọi sự cố là do thời tiết thật vì thỉnh thoảng thời tiết mới phá như mấy hiện tượng vừa rồi. Chứ do người tham rút ruột công trình thì đi cầu nào cũng... hoang mang thật!
CẢ NGHĨ