- Rõ khỉ nhà bác này! Một năm làm ăn vất vả, vào ngày xuân về được nghỉ ngơi, thăm nom họ hàng ai cũng muốn thế, duy chỉ có bác...
- Dưng mà Tết nào cũng thế, giá cả leo thang lên giời rồi sau Tết có hạ nhưng là hạ lưng chừng. Chỉ khổ các bác tài chính phải điều chỉnh lương vào hệ số...
- Còn một tháng nữa mới Tết, để rồi xem...
Hai Phiếm lụi cụi mở ra tờ giấy nhàu nhĩ:
- Xem ngay bây giờ cũng đã thấy các mặt hàng tiêu dùng cứ mỗi ngày nhích một tý. Từ 1/1, ga tăng 10.000 đồng/bình 12 kg, giò chả cũng thêm 10.000/kg. Gạo, thịt lợn, thịt gia cầm đến sữa bột cũng cứ êm ái nhích như xe máy nhích lúc đường tắc, ngoảnh lại mới thấy giật mình... Đến thứ hàng khô như mộc nhĩ, nấm hương cũng tăng 30%, sữa nội 10%, sữa ngoại 30%...
Nghĩ tôi nghe mà phát hoảng:
- Tăng êm ái, nhích dần thế này sợ hơn tăng đột biến thật .
- Sợ Tết chưa?
- Dưng mà... không có Tết thì biết thế nào là bước sang năm mới!
- Không có Tết thì có thể bớt nghịch lý giữa nói và làm khi càng nhiều khuyến cáo không biếu quà Tết thì đường phố càng nườm nượp người đi biếu quà Tết...
- Người ta biếu trước Tết chứ có biếu trong ngày Tết đâu mà sợ vi phạm quy định! Cánh biếu không vì tình cảm càng yên tâm vì họ biếu tiền chứ có biếu quà đâu!
- Trong Tết thì rượu chè, tai nạn... chỉ khổ các bác ngành y.
- Đâu phải tại Tết...
- Và sau Tết thì cơ quan rủ nhau đi lễ lạt, công việc chểnh mảng...
- Biết rồi, khổ lắm, kể gì mà kể lắm thế! - Nghĩ tôi gắt.
- Có đúng là giá không có Tết thì hơn không? - Hai Phiếm vẻ đắc ý.
- Hừ...