Được nghỉ mấy ngày liền, con trai Hai Phiếm đưa bố đi chơi ra tận Hạ Long. Khi về, ông khoe:
- Có đi mới biết chứ cứ ru rú trong nhà không khéo lạc hậu mất. Bây giờ xã hội thật tân tiến. Nam thanh nữ tú cao đẹp hơn xưa, phong cảnh hữu tình...
- Vâng vâng vâng... - Nghĩ tôi sốt ruột - Hạ Long mấy ngày rồi bác đi thấy cái gì thú vị nhất...?
- Trong hang Đầu Gỗ có hẳn một sân khấu, đèn đóm sáng choang...
- Được đấy... Chắc bà con du khách ngồi tự nhiên trên các mỏm đá xung quanh xem biểu diễn văn nghệ...
- Xưa đi xem múa rối nước ở quê, ngồi ở bờ ao, trèo lên cành vối rất tự nhiên...
- Đúng thế! Chứ múa rối nước cho vào nhà hát, ngồi như xem nhạc giao hưởng thính phòng thì mất đi 50% giá trị như thể ăn phở mà ngồi bàn trong khách sạn, khăn trải trắng toát ấy...
Hai Phiếm phấn khởi:
- Bây giờ, ngay cả nhạc thính phòng cũng biểu diễn ở sân khấu trong hang nhá...
- Chắc biểu diễn hòa nhạc giao hưởng thính phòng trong hang Đầu Gỗ ở Hạ Long hẳn là hấp dẫn và hay lắm vì cộng hưởng âm, không cần micờrô...
- Nhạc rất hay, múa rất đẹp. Ngoài ra lại còn có tiết mục trình diễn áo tắm nữa. Da thịt các cháu cứ là nõn nường được bung ra...
- Hả?- Nghĩ tôi trễ kính nhìn ông bạn già. - Sao nhạc thính phòng lại đi kèm trình diễn áo tắm khác gì ăn xôi gấc với lòng lợn mắm tôm...
- Hả? - Hai Phiếm cũng ngạc nhiên.
- Đơn giản như ăn vận cũng phải đồng bộ chứ không thể mặc áo vét, đội mũ phớt kèm quần ống sớ, dép lê được...
- Tôi tưởng chỉ có thuốc thang mới có chuyện thuốc này không nên uống cùng thuốc kia. Rồi ăn uống như sữa và cam không nên cùng lúc.
- Thế văn hóa thì có thể như nồi lẩu thập cẩm được sao?
- Lẩu cũng phải thống nhất là món lẩu gì chứ giao hưởng thính phòng đi với trình diễn áo tắm thì... hết bàn!
CẢ NGHĨ