- Bác bịa cũng vừa vừa thôi nhá!
- Không bịa! tại xã Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên có một người thầy tên gọi Vũ Duy Hưng không hề có bằng cấp, nhập ngũ năm 1975, xuất ngũ trở về quê năm 1981 làm ruộng kiêm nghề vác đất, đóng cối xay lúa, cắt tóc, sửa radio, tivi... nhưng đã dạy không công cho rất nhiều học sinh thi đỗ đại học!
- Hả? - Nghĩ tôi trễ kính nhìn ông bạn già.
- Thì cũng vì thấy con trai học kém mà ông quyết kèm con. Nào ngờ sau 5 tháng, con ông đứng đầu lớp và đạt giải trong kì thi học sinh giỏi toán của tỉnh. Hiện anh con trai đang học năm thứ ba, khoa Tự động hóa tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.
- Thế là nhiều học sinh trong vùng đến xin ông dạy học chứ gì? Nhưng không phải thầy giáo, ai cho dạy!
- Tất nhiên! Đã có lần cán bộ xã đến đề nghị ông thôi dạy vì chưa có bằng cấp. Ông bảo: "Nếu các anh bảo được bọn trẻ đừng đến thì tôi sẽ không dạy nữa…”. Mà học trò do ông luyện suốt 10 năm nay lại đỗ đại học hết mới lạ chứ.
- Chắc thù lao lớn lắm!
- Toàn con em nông dân nghèo thì lấy đâu ra tiền...
Nghĩ tôi ngẩn người nhớ đến những người nông dân khác chẳng bằng cấp nhưng dám phát minh và phát minh thành công ra máy tuốt lúa, máy làm cỏ... Đến "thần đèn" Nguyễn Cẩm Lũy lừng danh chuyện di dời nhà cũng chẳng bằng cấp. Như thấu được ý nghĩ trong đầu bạn, Hai Phiếm gật gù:
- Cuộc sống vốn cần những giá trị thật và giá trị thật luôn tồn tại...
Nghĩ tôi càng ngơ ngác: