Lão Khoa vái chào các quý vị đây ạ!

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Rất hân hạnh được gặp lại các quý vị trong chuyên mục này. Cách đây dễ chừng đến hơn chục năm, tôi có giữ một chuyên mục trên báo Sức khỏe&Đời sống.

Rất hân hạnh được gặp lại các quý vị trong chuyên mục này. Cách đây dễ chừng đến hơn chục năm, tôi có giữ một chuyên mục trên báo Sức khỏe&Đời sống. Lúc bấy giờ, người biên tập chuyên mục là nhà văn Bùi Bình Thi. Ông Thi nổi tiếng từ khi tôi còn... chưa ra đời. Năm 1965, tôi bắt đầu lẫm chẫm đến trường phổ thông. Ngày Sơ kết học kỳ I, tôi là một trong 5 học sinh giỏi được thầy giáo trao phần thưởng. Phần thưởng là cuốn vở kẻ ca rô 24 trang, đằng sau bìa vở có in Bảng Cửu chương và một cuốn sách của Nhà Xuất bản Kim Đồng. Cuốn sách đã cũ, chắc là thầy lấy từ tủ sách gia đình. Đấy là tập truyện Con bò mộng của tôi của nhà văn Bùi Bình Thi. Cuốn sách xuất bản từ năm 1964, đã sờn mép, chắc qua tay rất nhiều người đọc. Thầy bọc lại bằng một tờ báo mới cứng. Những năm ấy còn mù mịt bom đạn. Cả nước nghèo xơ xác. Nhà trường cũng nghèo nên thầy cô phải “tự túc” phần thưởng cho các con. Nhà có cái gì thì thầy tặng các con cái đó. Vì thế phần thưởng tổng kết năm học có khi là mấy... củ khoai lang, hay tấm áo của con thầy. Tôi được cuốn sách. Chẳng khác gì vớ được thỏi vàng ròng. Tôi đọc ngấu nghiến và rất thích. Mãi sau này, tôi mới biết ông bố đẻ của chú bò mộng. Đấy là nhà văn Bùi Bình Thi danh tiếng. Không phải tôi tìm đến ông mà chính ông tự tìm đến tôi. Một ông già bảy mươi, vạm vỡ như đô vật. Ông leo 5 tầng gác, đến căn hộ cao chon von như một cái tổ chim của tôi ở phố Lý Nam Đế: “Tớ đang biên tập cho tờ báo Sức khỏe & Đời sống. Tờ báo này rất hay. Nó là cẩm nang chăm lo, tư vấn sức khỏe cho mỗi gia đình, là tiếng nói của Bộ Y tế. Tòa soạn vừa quyết định mở một chuyên mục mới và muốn mời cậu giữ mục”...  “Nhưng em có biết gì về thuốc thang đâu”. “Việc thuốc thang là chuyện của bác sĩ. Bác sĩ suốt ngày thuốc thang, mổ xẻ, cũng mệt óc lắm, nên muốn mở một cánh cửa để nhìn ra bên ngoài cánh cổng bệnh viện xem cuộc sống ra sao. Cậu thấy có chuyện gì hay thì kể. Mà kể ngắn thôi. Kể chuyện gì cũng được. Vì đây là mục “Dạ đàm”. Nghĩa là lời bàn trong đêm khuya. Có gì thì nói nhỏ vào lỗ tai nhau. Nhưng mà phải ngắn. Không quá 500 chữ!”.

Chân dung nhà thơ Trần Đăng Khoa qua nét vẽ của họa sĩ Còm.

Biết kể chuyện gì trong 500 chữ? Một bài toán không dễ giải. Nhưng nể ông nhà văn nổi tiếng, lại cao tuổi. Tôi nhận lời. Cũng nhờ thế, cuối năm ấy, tôi có cuốn sách Người thường gặp, một cuốn tạp văn, tập hợp những bài báo ngắn trong mục “Dạ đàm”. Cuốn sách in lần đầu đã 2 vạn bản, rồi tái bản liên tục. Sau đó, do bận công việc ở Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi không giữ chuyên mục nữa. Nhà văn Bùi Bình Thi cũng nghỉ vì tuổi cao sức yếu.

Thoáng thế mà đã hơn chục năm rồi. Bây giờ tôi đã thành một lão già. Và rồi cũng thật bất ngờ, tôi gặp hai tiểu thư khuê các, hai nữ nhà báo xinh đẹp. Đó là Thu và Hồng: “Chúng em chào bác Giun!”. Tôi bàng hoàng. Bấy lâu nay, tôi cứ tưởng mình là người. Hóa ra lại là Giun. “Bác Giun đào đất suốt ngày! Thế dạo này làm sao mà không thấy bác đào đất!”. “Ối giời, quý hóa quá!”. “Chúng em là lính của anh Trần Sĩ Tuấn!”. “Bác Sĩ Tuấn! Tổng biên tập báo Sức khỏe & Đời sống. Lão nhớ rồi. Một thi sĩ có tài đấy! Ông ấy là một thành viên của Hội Nhà văn...”. “Thế thì không lẽ gì bác lại không hợp tác với anh ấy và chị Tiến. Bác vẫn quý chị Tiến Bộ trưởng mà!”. “Nhưng lão già mất rồi!”. “Già thì làm việc già! Mà đã là bác Giun thì cứ phải đào đất chứ. Chính bác cũng bảo Bác Giun đào đất suốt ngày. Bác không đào đất, bạn đọc lại tưởng bác đã “ngoẻo” rồi. Thế có khổ cho bác không?”.

“Lệnh ông không bằng cồng bà”. Lão đành trở lại với chuyên mục là những chuyện vặt vãnh của đời thường. Bởi thế, trước khi vào chuyện, lão xin có nhời chào quý ông, quý bà! Phải lên tiếng chào to như thế để quý ông, quý bà nhận ra người quen cũ, không rồi, quý vị lại tưởng có thằng trộm nào lẻn vào nhà, lại cho lão một gậy rồi mắng: “Khiếp! Già rồi mà còn đi ăn trộm! Tởm!”.


Nhà thơ: Trần Đăng Khoa
Ý kiến của bạn