Lao động là cách nghỉ ngơi tốt nhất

Suckhoedoisong.vn - Sáng sớm ngày 6 Tết Đinh Dậu, họa sĩ Đỗ Đức điện mời tôi đến xem tranh của anh... Nhưng anh không quên dặn thêm: “Đến sớm nhé, sau đó tôi phải đi lấy thuốc“.

Xưởng vẽ của họa sĩ Đỗ Đức ở Ngọc Khánh, trước đây là nơi sinh sống của cả gia đình anh - khá rộng nhưng cảm giác lúc này thấy có vẻ chật chội vì khắp phòng la liệt tranh, cái treo tường, cái kê góc phòng... và còn xếp từng chồng trên sàn, chất đống trên bàn, chưa kể những bức tranh màu và đen trắng được vẽ trên giấy dó, mà tất cả đều đã được lồng khung kính sắp xếp ngăn nắp riêng một góc nhà. Đó là số tranh được anh vẽ trong thời gian qua, chuẩn bị để đem triển lãm cùng một, hai họa sĩ khác vào tháng tới. Khác các lần trước, lần này Đỗ Đức chỉ trưng bày những bức tranh mới vẽ trên giấy dó.

 

Họa sĩ Đỗ Đức.

Họa sĩ Đỗ Đức.

 

Đức cho biết đã ra đây từ mồng 2 Tết để vừa kiểm tra lại những tranh sẽ đem triển lãm vừa tranh thủ ghi chép những hình tượng con vật biểu tượng của năm. Rồi Đức đem ra cho tôi xem một xấp tranh ký họa của anh về gà, dễ tới hơn trăm bức, nhưng đều một khổ 50 x 60 trên giấy dó. Có người đến hỏi mua nhưng anh không bán, bảo để làm tư liệu. Đức vẽ  một bức đề tặng tôi, đó là một chú gà trống cao lớn, cổ vươn lên, như thay cho lời chúc mừng sức khỏe năm mới, bảo để lấy may. Mấy năm trước, Đỗ Đức từng cùng Lê Thiết Cương nổi tiếng về tranh ngựa. Còn bây giờ là gà. Bức nào cũng sinh động, cũng hoạt, rất bắt mắt. Rõ ra là bút pháp của họa sĩ tài hoa. Lại gặng, vậy là anh hoàn toàn không có Tết? Đức cười, không trả lời vào câu hỏi mà nhắc lại lời của ai đó, lao động sáng tạo không ngừng là cách nghỉ ngơi tốt nhất.

Nếu không quen biết nhau lâu, lại cùng một cơ quan suốt mấy chục năm trời hẳn khó thể ngờ, người họa sĩ có vóc dáng cao to, da bánh mật, đôi mắt rất tình cảm kia năm nay đã sang tuổi 72. Những họa sĩ vào tuổi này, thường tay chân yếu nên ảnh hưởng nhiều đến khả năng thể hiện đường nét, màu sắc, đặc biệt lại vẽ trên giấy dó nên họ thường ít vẽ nếu không nói đã thôi vẽ. Họa sĩ Đỗ Đức lại khác. Gốc gác con nhà nông, lao động chân tay từ nhỏ nên Đức có sức. Nhưng thời gian qua bệnh tật nhiều nên sức khỏe xuống trông thấy. Năm 1991, anh bị thoái hóa cột sống, không đứng lên ngồi xuống, không đi lại được, phải vào viện chữa trị ròng rã suốt 8 tháng trời liền. May được một bác sĩ có tay nghề cao giúp nên rồi qua khỏi. Ngày ấy, kinh tế gia đình còn khó khăn, 3 con nhỏ, vợ đau yếu luôn nên phải tranh thủ đêm đêm ngồi vẽ bưu thiếp kiếm thêm. Nhiều lúc ngồi  sai tư thế. Nhưng nguy hiểm nhất là đợt đột quỵ năm 2013, gia đình tưởng mười mươi anh khó qua nổi. Vậy mà sau khi chữa trị tích cực, đặt 2 chiếc stent trong ngực, anh một lần nữa thoát hiểm. Nhưng sau đợt ấy, con cái không cho anh được sống một thân một mình trong ngôi biệt thự nhiều phòng tại ven Hồ Tây mà bắt về gần để con cái trông nom. Vợ mất đã lâu, phải nhờ người trông hộ nhà còn Đức lên Ecopack với gia đình vợ chồng cô con gái lớn. Nhưng không làm việc không yên nên hàng ngày Đức vẫn leo xe buýt về xưởng tranh của mình. Mất hai tiếng ngồi trên ôtô đi, về nhưng bù lại Đức đã tranh thủ đọc tin tức và tiểu thuyết qua máy tính xách tay. Anh hào hứng, không ngờ cao tuổi rồi lại đọc được nhiều.

Tranh của họa sĩ Đỗ Đức bán rất được, khách mua cả trong nước và nước ngoài. Bây giờ anh có tiền, đã xây được biệt thự khang trang, có xưởng riêng để vẽ. Hàng ngày vẫn thấy anh vẽ hoặc làm việc có thể liên tục suốt từ sáng đến chiều. Như quen nếp rồi, ngồi không, tay chân buồn và cảm thấy như người thừa. Khi về hưu anh vẫn làm việc khỏe. Nghỉ một buổi thấy tiếc.

Ngày học ở trường mỹ thuật, Đức chuyên về sơn dầu. Đặc biệt anh nổi tiếng qua các tranh vẽ về miền núi, dân tộc, vùng cao. Đôi chân của người họa sĩ đã trải dài khắp những khu vực cư trú của đồng bào các dân tộc thiểu số, hết Tây Bắc lại Việt Bắc, rồi Tây Nguyên, rồi vùng Chăm, vùng Khơ Me... Riêng với Đồng Văn, khi nhiều người chỉ ước ao trong đời được đến một lần thì anh đã có tới vài chục lần trên đó. Vùng quê của đá và của các cô gái Mèo, cô gái Lô Lô sặc sỡ màu sắc, xinh đẹp gắn kết cuộc đời nghệ thuật của anh. Một nơi chốn để anh đi về. Cả sau khi đã nghỉ hưu anh vẫn có những chuyến lên. Như một duyên nợ, một tình yêu. Và anh cũng có cả trăm bức tranh vẽ về Hà Giang, về cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc, về dòng sông Nho Quế và dãy Mã Pì Lèng hùng vĩ... Bức tranh hoành tráng về Mã Pì Lèng của Đức đã được đích danh Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang tìm mua.

 

Một bức tranh của họa sĩ Đỗ Đức.

Một bức tranh của họa sĩ Đỗ Đức.

 

Đã có hàng chục cuộc triển lãm tranh sơn dầu ở khắp đất nước, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và còn sang cả các nước bên châu Âu nhưng khi cao tuổi Đức lại tìm đến chất liệu giấy dó. Sơn dầu khó nhưng vẽ hỏng còn  cơ hội sửa chữa, có thể lấy màu khác đè lên chỗ hỏng nhưng trên giấy dó nếu vẽ hỏng thì chỉ có mà bỏ. Vậy mà Đức lại chuyển sang thể loại mới mà không chút ngại ngần. Bạn bè trong nghề bảo, đang vẽ vùng cao núi đá quen, mà nó hợp với sơn dầu, anh lại quen chất liệu này rồi, thuốc nước giấy dó đâu dễ thể hiện? Có người còn nói, sơn dầu là đỉnh rồi, chất liệu nào so được. Đức không thanh minh mà chỉ lấy ra những tranh vẽ về cao nguyên đá của mình được thể hiện trên giấy dó. Anh muốn chứng minh, khi đã có tay nghề thì không phải chất liệu quyết định mà chính là tình cảm của người vẽ.

Là người được sinh ra từ Thái Nguyên, theo học Trường trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Việt Bắc, lại được họa sĩ người Tày nổi tiếng Vi Kiến Minh kèm cặp, khi ra trường Đỗ Đức về báo Đảng khu tự trị để vẽ minh họa và trình bày. Năm 1975, khu tự trị giải thể, anh chuyển sang Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc thuộc Bộ Văn hóa. Tại đây, anh được chọn cử đi học Đại học Mỹ thuật. Năm 1980 tốt nghiệp. Địa bàn chủ yếu nơi công tác của Đức là miền núi, các dân tộc thiểu số nên anh vẽ rất nhiều về đối tượng này và anh đã thành công. Đỗ Đức là người họa sĩ gần như duy nhất đã đem tranh của mình lên tận Đồng Văn triển lãm để bà con người dân tộc vùng cao lần đầu tiên trong đời có dịp đến xem. Đáng nói, tiền bán tranh trong triển lãm được Đức cho dựng hai ngôi nhà rồi nhờ chính quyền địa phương chọn ra hai gia đình người Mèo nghèo nhất vùng để anh đem tặng. Bây giờ về vùng cao Đồng Văn, nói đến họa sĩ Đỗ Đức thì nhiều bà con dân tộc nơi đây nhớ và còn nhắc đến.

Họa sĩ Đỗ Đức luôn ý thức trong mình vẫn mang trọng bệnh nhưng không vì thế mà anh thúc thủ, đầu hàng. Khi khỏe mạnh anh vẫn miệt mài lao động. Bây giờ điều kiện kinh tế từ sức lao động và tài năng của anh mà có, thậm chí còn đủ lo cho cuộc sống đến hết đời thì Đức vẫn không ngưng nghỉ. Ngoài vẽ là chính, anh còn viết báo, viết sách. Đến nay Đức đã xuất bản được 4 đầu sách văn học, là những câu chuyện đã được anh công bố trước đó trên các báo Văn hóa - Thể thao và báo Lao động. Nhà văn Tô Hoài và nhà thơ Trần Hòa Bình từng đánh giá cao các tác phẩm văn học của anh và còn trực tiếp viết lời giới thiệu cho các tập Chuyện đờiBức tranh xưa của anh. Đỗ Đức còn dày công đi sâu nghiên cứu, biên soạn và cùng nhiều đồng nghiệp đã được xuất bản nhiều công trình nghiên cứu về mỹ thuật như: Nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam hiện đại, Tranh khắc gỗ Việt Nam, Mỹ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Nhiếp ảnh các dân tộc thiểu số Việt Nam... Đỗ Đức cũng đã là hội viên của nhiều hội văn hóa - nghệ thuật ở Việt Nam như Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Văn hóa dân gian Việt Nam, Hội Dân tộc học Việt Nam, Hội Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Văn nghệ Hà Nội... Rõ là một người tham công tiếc việc.

Đang chuyện trò vui vẻ, tâm đắc nhưng thấy đã gần đến giờ, Đỗ Đức liền đứng lên xin phép chia tay vì sắp đến giờ hẹn ở bệnh viện. Anh vẫn phải tiếp tục điều trị về tim mạch. Đến ngày giờ, dù vui gì thì anh vẫn đứng lên đi để kịp có mặt ở nơi hẹn rất nghiêm túc.

Huy Thắng

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Lao động là cách nghỉ ngơi tốt nhất

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT