Lãng tử Huy Tịnh

12-10-2018 15:49 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Tôi chơi với Huy Tịnh cũng đến mấy chục năm rồi. Có việc gì là ới y, như một gã biết tuốt, gã thợ đụng ở chợ người, gã cửu vạn đa năng, từ vĩ mô tới vi mô, ới y là xong hết, là yên tâm ngồi rung đùi.

Lâu rồi, ít người biết rằng, Huy Tịnh đã từng là sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, là lính của một quân đoàn chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam, là Quân đoàn 3.

Huy Tịnh.

Huy Tịnh.

Thời ấy, anh đã là xưởng trưởng xưởng in của quân đoàn với tay nghề in bậc 7/7. Và cũng đã từng học qua một lớp bồi dưỡng báo chí, có thể làm maquette báo khá chuẩn. Bây giờ trình bày báo bằng phần mềm vi tính, vô cùng đơn giản trong việc tính chữ vì có thể co bóp đếm chữ thoải mái. Còn ngày xưa thì xếp chữ chì bằng tay, cột chữ bằng dây ni lông, việc trình bày báo không thể thực hiện được nếu anh không biết kỹ thuật in.

Tác phẩm Bà và cháu.

Tác phẩm Bà và cháu.

Nhưng rồi như định mệnh, anh xin ra quân, theo nghề ảnh, cái nghề phải nói là vô cùng vất vả và tốn kém. Trước đấy, sau khi ra quân, anh đã từng sửa xe máy, sửa điện tử, rồi mới bập vào nghề ảnh, ban đầu chỉ là “thợ”, đã từng sang tận Lào mở tiệm chụp ảnh kiếm sống. Rồi về và trở thành người đi săn khoảnh khắc như ngày nay...

Anh là người của những bất chợt, bất chợt như khoảnh khắc, và vì thế mà nhiếp ảnh, nghề ảnh, cứ lặng lẽ kéo anh đi như một định mệnh, như một cuộc hẹn hò không hẹn trước, không hẹn trước mà lại như tiền định từ những kiếp nào.

Tác phẩm Con chữ đầu đời.

Tác phẩm Con chữ đầu đời.

Tác phẩm Khúc đồng giao của Huy Tịnh trong bộ ảnh lần đầu tiên Việt Nam vượt lên trên tất cả các quốc gia đoạt cúp Vàng thế giới 2008 và bằng danh dự cá nhân, năm 2009 đoạt Huy chương Vàng VAPA và sự kiện đoạt cúp Vàng này Việt Nam xếp vào 10 sự kiện văn hóa nổi bật năm 2008.

Tác phẩm Khúc đồng giao của Huy Tịnh trong bộ ảnh lần đầu tiên Việt Nam vượt lên trên tất cả các quốc gia đoạt cúp Vàng thế giới 2008 và bằng danh dự cá nhân, năm 2009 đoạt Huy chương Vàng VAPA và sự kiện đoạt cúp Vàng này Việt Nam xếp vào 10 sự kiện văn hóa nổi bật năm 2008.

Ở Gia Lai, phong trào chơi ảnh nghệ thuật bây giờ khá mạnh so với các nơi khác, dù đa phần anh em chơi ảnh đều... không giàu. Chơi ảnh có một nguyên tắc là... không được nghèo. Nhưng vì đam mê quá, anh cùng một nhóm bạn hùn vào chơi, rủ nhau lang thang, cùng nhau đàn đúm, thời Huy Tịnh bắt đầu chơi ảnh, anh em làm nghề ở Gia Lai có thể đếm chưa hết một bàn tay... Nhưng, từ những dọ dẫm ban đầu ấy, những thành công lần lượt đến với anh.

Bắt đầu là những giải thưởng ở tỉnh. Năm 1997, tỉnh Gia Lai có cuộc thi ảnh nghệ thuật, không có giải Nhất và Huy Tịnh chiếm ngay một giải Nhì, hai Khuyến khích. Nó có tác dụng động viên ghê lắm. Vẫn cái máy ảnh để kiếm sống, nhưng bây giờ cái nhìn của anh đã khác, nó không chỉ chăm chăm vào các đám cưới đám ma, vào ngày lễ ngày Tết, dù nhờ đám cưới đám ma, ngày lễ ngày Tết mà nuôi vợ con và nuôi mình chơi ảnh nghệ thuật, mà nó mở ra, rộng hơn, đón những cảm xúc, những khoảnh khắc bất chợt của một làn khói, một ngọn gió hoàng hôn, một bông hoa nở muộn, một dáng người trong sương sớm... Nó cứ tích tụ trong anh, đau đáu trong anh thành nỗi đam mê không dứt ra được. Năm 2002 thì anh được cái giải khu vực đầu tiên cho tác phẩm Sạch xóm đẹp đường, cái tên tác phẩm vẫn còn thật thà lắm, nhưng cái giải Khuyến khích này lại là một cái mốc mà anh không thể quên. Năm 2003 thì anh có 2 tác phẩm được chọn bày ở triển lãm toàn quốc. Đối với người chụp ảnh, được có ảnh treo ở triển lãm toàn quốc là “oách” lắm, nó như một sự khẳng định, một sự thừa nhận của giới chuyên môn đối với tác phẩm của mình. Đến 2004 thì anh được dự một lớp kiêm trại sáng tác do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam mở tại Vũng Tàu, và tại đây, một cái ảnh sáng tác trong dịp này của Huy Tịnh được giải 3 trong cuộc thi “Vì biển xanh quê hương”, nhưng điều quan trọng hơn là anh tự tin hơn, trưởng thành hơn... Rồi từ bấy đến nay, anh liên tục có ảnh được giải thưởng, được chọn treo ở các triển lãm trong và ngoài nước. Và cái ước mơ của nhiều người cầm máy, đơn giản mà sang trọng, anh đã đạt được, là được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, một trong những hội rất khó được kết nạp vì những quy định khắt khe của nó. Và sau đấy nữa thì, tuần tự thành công đến với anh như một cách để anh trả nợ đời, trả nợ nghề và cũng là cách xã hội và nghề nghiệp đánh giá đúng anh.

Vũ khúc trên sông, Huy chương Vàng Newzilan 2009.

Vũ khúc trên sông, Huy chương Vàng Newzilan 2009.

Ảnh của Huy Tịnh không cầu kỳ kỹ thuật, cũng không dụng công sắp đặt bố cục. Nhưng ánh sáng trong ảnh của anh thì rất đẹp, nó trong veo và gợi cảm, uyển chuyển như thực như mơ, và lãng đãng như sương sớm ở cái thành phố cao nguyên mà anh đang sống. Cái toát lên trong ảnh của anh là hơi thở của đời sống, một đời sống ngồn ngộn đam mê và cũng đầy những trăn trở vật vã. Một đời sống với phía chính diện đầy nắng với những nụ cười rất đẹp và phía kia vẫn còn những nỗi buồn ngưng đọng, như cảnh nửa cái xe đạp gãy nằm lạnh lẽo cô đơn trong một cái ảnh của anh. Anh nhìn ra từ trong cuộc sống tưởng như rất quen thuộc, quen thuộc đến nhàm chán ấy những cú nhấn để rồi dừng lại và loé lên những giây phút ngưng lặng. Chính cái giây phút ngưng lặng tột độ đến tê dại cảm xúc ấy cho ta những tác phẩm mang đậm dấu ấn Huy Tịnh như Sạch xóm đẹp đường, Nắng sớm, Chiều Đắc Bla, Quá tải biển buồn, Hạnh phúc, Nỗi đau da cam, Nét chữ đầu đời...

Riêng tôi, thêm một điểm tôi quý anh, ấy là anh rất tháo vát chứ không ngờ nghệch như các đồng nghiệp văn nghệ sĩ khác. Đi công tác với Huy Tịnh thì cứ hoàn toàn yên tâm. Xe hỏng ư, xong ngay, máy ảnh trục trặc ư, cũng xong, cần uống để ngoại giao ư, cử Huy Tịnh là xong, cần khiêng vác, có anh cũng xong. Thậm chí là đẩy ôtô, khiêng máy nổ, cõng người qua suối... Và ti tỉ việc đột xuất khác, có anh là xong tất, kể cả những việc tưởng như đã hoàn toàn bó tay rồi...

Nếu một chiều nắng đẹp nào đó, bạn thấy một gã, cao to đẹp trai, đeo cái máy ảnh to vật, đi rón rén như sợ chiều tan mất, đích thị đấy là nghệ sĩ nhiếp ảnh Huy Tịnh, anh đang đi săn cái đẹp, đang đi tìm những khoảnh khắc cảm xúc của mình, để đưa những khoảnh khắc ấy thành những khoảnh khắc đẹp của cuộc đời...


VĂN CÔNG HÙNG
Ý kiến của bạn