Mọi người trong khu tập thể Bệnh viện Tâm thần Trung ương (xã Hoà Bình - Thường Tín - Hà Nội) kể cho tôi nghe rất nhiều về bác sĩ Lại Xuân Hương; nhiều người cảm kích trước tình yêu thương thường trực của ông, cũng không ít người "máu lạnh" bảo ông rõ là hâm, là dớ dẩn, suốt ngày cứ tỉ mẩn dỗ dành, chăm bón cho những người điên.
"Lương y từ mẫu cơ mà"
Căn nhà vẫn tuềnh toàng bao nhiêu năm nay, thứ khiến người ta phải chú ý nhiều nhất là những bằng khen, huân chương chiến công treo kín trên tường. Trong ngôi nhà nhỏ bé, đơn sơ ấy, ông xót xa kể cho tôi nghe về thế giới của những người lang thang, điên loạn, đi bất cứ đâu, bỏ bất cứ cái gì nhặt được vào miệng mà ngấu nghiến...
Người ta vẫn bảo "nghề chọn người". Ông Hương sinh ra để cống hiến cho y học, hay chính ngành y đã may mắn chọn được một người đàn ông cả đời dành tình yêu thương cho những con người bị lạc hẳn khỏi vòng quay của thế giới loài người - những bệnh nhân tâm thần. Ông thương họ thật, tình thương yêu xuất phát tự đáy lòng chứ không chỉ là nghĩa vụ hay trách nhiệm. Dõi đôi mắt đã mờ mờ của tuổi thất thập về phía xa xăm, ông đọc những câu thơ hưu trí mà tôi ngỡ ông đang đứng trước lời thề Hyppocrates năm nào: "... Những con bệnh khó phải lần cho ra/ Lương y từ mẫu cơ mà/ Chớ để con bệnh kêu ca phàn nàn/ Đồng bằng hải đảo trên ngàn/ Thầy thuốc để lại muôn vàn tình thương...".
Người bệnh vẫn ngày ngày gõ cửa nhà ông bác sĩ đã về hưu xin chữa trị. Vừa mới hôm qua, nửa đêm nửa hôm, nhà ông vẫn có người gọi cửa... Là cậu H. người Nghệ An đang học trường Cán bộ quản lý kinh tế, hết giờ học mới bắt xe bus xuống nhà ông điều trị; đến khi cậu ấy ra đón xe lên Hà Nội thì chuyến cuối cùng đã chạy từ lâu. Thế là đêm qua, hai bác cháu ôm nhau ngủ trên cái phản con con trong góc nhà.
Không ít bệnh nhân của ông là sinh viên như H., như T. (đang học ĐH Tài nguyên môi trường). Ba mươi năm gắn bó với người điên, tâm huyết với từng con bệnh, ông luôn bảo người điên cũng chính là người bình thường như bất cứ ai, một ngày nào đó, có khi chỉ là cơn gió thoảng qua cũng khiến họ "tay nhặt lá chân đá ống bơ", vì thế ông lại càng thương.
Người bệnh đến phòng khám và điều trị của ông Hương từ ngày nơi đây còn là những phên liếp gá vào nhau. Gần mười năm hưu trí nhưng ông chưa được nghỉ ngơi ngày nào, tinh mơ đã có người thập thò ngoài cổng. Khi ông đang bộc bạch với chúng tôi, dăm cái đầu phía phòng bệnh tạm trú ló ra rồi lại thụt vào. Bây giờ mỗi ngày có đến chục bệnh nhân chờ ông điều trị, thi thoảng lại có những người đột ngột đẩy cửa dắt díu nhau vào.
Bất kể lúc nào bệnh nhân cần là lúc ấy ông có mặt; bất kể ông ốm hay lễ Tết. Hai mươi tám Tết năm kia, ông bố tụt huyết áp dẫn thằng con tâm thần vào viện, nhưng người ta lắc đầu vì Tết nhất đến nơi. Chưa biết rồi sẽ ra sao thì mấy ông xe ôm ở cổng viện chỉ vào nhà ông Hương, ông nhìn bà, bà nhìn ông, rồi cả ông bà nhìn hai bố con người bệnh ôm nhau ngùi ngùi... Hôm sau, ông bố ngồi ngoài sân xếp lá dong gói bánh chưng với bác sĩ Hương, cậu con trai ngủ ngon lành trong phòng điều trị, hai bố con đón giao thừa cùng gia đình ông, ăn vãn cả bánh chưng rồi mới sụt sịt ơn huệ lên đường.
Bệnh nhân ở xa tìm đến ông cũng không ít, có người tận Quảng Bình, Quảng Trị, người thì tận Yên Bái, Tuyên Quang. Nhiều người không chịu ra trọ ngoài, họ bảo: hai bố con tôi từ trên núi xuống đây, đi đường tàu xe đã tốn kém lắm, nay ra ngoài trọ lại mất hơn trăm mỗi ngày, thôi bác sĩ có manh chiếu cho tôi mượn, bố con tôi nằm dưới đất cũng được. Nhìn họ co quắp dưới đất, ông không cầm được lòng, dốc túi lương hưu bao năm chắt bóp được mười hai triệu để cơi nới thêm hai gian cho bệnh nhân và người nhà tá túc, mùa đông, ông bà còn hì hụi nhóm than tổ ong đun nước nóng cho họ tắm rửa. Nơi nào có tình thương thì ấm cúng, căn nhà của ông thi thoảng lại khanh khách tiếng cười, i ỉ tiếng khóc ban đêm. Âu cũng là cuộc đời buồn vui như bi thuốc lào say khói - ông cười dí dỏm.
Bác sĩ Hương và tác giả bài viết. |
Càng điên càng phải thương yêu
Nhớ ngày mới về Bệnh viện Tâm thần Trung ương bên cơ sở 2 ở Hưng Yên, ông Hương được phân công làm trưởng khoa 10 với toàn bộ bệnh nhân là nữ. Chứng kiến những kiểu điên loạn quái gở, khóc lóc thảm thương của những cô gái còn rất trẻ, nước mắt ông lã chã suốt buổi. Ông đã thầm hứa sẽ đứng nơi hậu trường chăm lo cho họ từ giấc ngủ.
Lần ấy, khoa nữ của ông phải tiếp nhận một bệnh nhân nam bị run toàn thân, lúc ăn uống phải có người bón. Nhiều cán bộ trong khoa phản đối, họ còn đòi giơ tay biểu quyết không nhận bệnh nhân này. Bác sĩ Hương kiên quyết để cậu ấy ở lại: "Mình là y bác sĩ, phân biệt đối xử thế sao được, người ta có còn ý thức được điều gì đâu, càng điên lại càng phải yêu thương chứ!" Rồi đích thân ông trưởng khoa đi xếp giường, điều trị, chăm sóc cho người bệnh "lạc giới" nọ.
Có cậu mắc bệnh trầm cảm hoang tưởng (gọi là hội chứng âm tính, bệnh này nguy hiểm và dễ tự sát nhất), các y bác sĩ đã cẩn thận hết mức, không để bất cứ vật sắc nhọn hay dây dợ gì trong phòng bệnh nhưng hôm ấy người nhà cậu đến thăm, hai mẹ con ra ngoài ghế đá ngồi, bà mẹ bổ cam cho con ăn; miếng cam chưa kịp đút vào miệng con thì bệnh nhân này đã giằng con dao từ tay người mẹ và tự... cắt lưỡi. Ông cùng các y bác sĩ đã kịp thời can thiệp giữ lại mạng sống cho bệnh nhân.
Bệnh hoang tưởng như cậu bệnh nhân kia có muôn hình vạn trạng, cậu bảo có thằng ở trong đầu cháu nó cứ bảo cắt lưỡi đi sẽ biết hót và hót còn hay hơn cả chim yểng. Trong lúc điên loạn, việc họ nhổ nước bọt, đấm ông vều cả môi là chuyện như cơm bữa, nhưng chưa một lần ông bực tức: "Ai lại đi nổi nóng với người điên bao giờ, họ là con bệnh kia mà".
Mỗi lần có bệnh nhân trốn trại, các y bác sĩ lại tá hoả trong đêm mưa gió đi tìm; có lần nguyên một "đội" toàn các y bác sĩ to khỏe nhưng không làm thế nào trói được người bệnh đang lên cơn điên loạn lại được, lúc ấy ông bác sĩ mắc bệnh tim mạch hom hem sắp nghỉ hưu phải xắn tay áo, vừa nỉ non dỗ dành vừa áp dụng cách trói sau mấy chục năm kinh nghiệm, bệnh nhân kia mới chịu yên trong vòng dây.
Lần khác, để cải thiện bữa ăn, ông đang ngồi kéo vó mãi trên đoạn mương gần trại giam Văn Hoà thì thấy cái dáng lờ đờ trong đêm, lại gần thấy người ấy mặc quần áo bệnh viện, ông biết ngay là bệnh nhân trốn trại, buông mẻ vó nặng tay, tỉ tê dỗ dành như trẻ nhỏ "Thôi tôi cho cậu bao thuốc, cậu về mà xin lỗi bác sĩ đi chứ lang thang ra đây kiếm cá kiếm tôm làm gì". Rồi ông cũng quấn vó, chẳng cá mú gì nữa, đưa bệnh nhân về viện.
Những câu chuyện về người bệnh của ông luôn làm tôi bị ám ảnh: Một bệnh nhân nữ ở khoa 4 xé quần áo ra nối lại làm dây, lấy gậm giường làm... giá treo cổ. Lại có bệnh nhân nam trẫm mình xuống bể nước sâu... 20cm, cậu cứ lặng câm úp mặt vào vũng nước ấy với ước mong chấm dứt cuộc đời. Lúc ấy, họ điên hay tỉnh thì đến thánh thần cũng không thể tỏ tường, chỉ biết là lúc ấy họ quyết tâm chết cho bằng được. Vừa kể, ông vừa rơm rớm nước mắt vì cũng đôi ba lần không thể phát hiện kịp thời, ông phải đứng nhìn những bệnh nhân của mình đi theo bàn tay thần chết. Và ông lại tự hứa phải nỗ lực hơn nữa, phải bồi đắp nhiều hơn nữa để làm vơi bớt nỗi đau cho người bệnh.
Mấy năm về làm trưởng khoa 7, ông đã đưa một khoa từ yếu kém lên xuất sắc, giành danh hiệu "Tổ đội XHCN" (năm 1986). Những năm ấy, bên cạnh việc chữa trị cho bệnh nhân, bác sĩ Hương còn động viên anh em trồng ớt xuất khẩu để cải thiện đời sống, tăng khẩu phần cho bệnh nhân và giúp tiền tàu xe cho những người đã khỏi bệnh về với gia đình. Để có thể lao động sáng tạo, cống hiến hết mình, điều tiên quyết phải có tình yêu thương. Bác sĩ Hương đã thổi bùng lên tình yêu thương cho khoa 7 trong những năm tháng cống hiến miệt mài đó.
Trong thời gian làm trưởng khoa 7, bác sĩ Hương đã đưa về viện và chạy chữa cho rất nhiều bệnh nhân lang thang, có những bệnh nhân rời nhà mà không biết một chút gì, bệnh viện phải nhắn lên tivi để gia đình đến đón. Có bệnh nhân người Hà Bắc tên là Bảy, đầu đường xó chợ bao năm, ở quê ai cũng tưởng chết, đến khi xuống viện đón cậu ấy về, người nhà mang theo 1.000đ để đội ơn bác sĩ (lúc đó giá vàng là 20đ/chỉ). Ngày ấy gia đình ông thiếu thốn mọi bề, lại vừa mất trộm, đến quần áo phơi ngoài hiên cũng bị kều mất nhưng ông nhất quyết không nhận. “Còn vợ chồng con bé Thắng, người Thọ Xuân - Đan Phượng, chồng nó bị tâm thần, liệt dương 4 năm không có con, xuống tôi chữa cho giờ được 3 đứa rồi. Lần nó xuống viện xin bệnh án để làm chế độ, nó mang biếu tôi mấy quả bưởi rồi khóc mếu: Con không quên ơn bác đâu nhưng nhà con nghèo quá chẳng có tiền đi lại”. Ông bảo bà chạy ra chợ huyện mua cho 3 đứa nhỏ 3 bộ quần áo: "Rõ khổ, mà con bé ấy đến là giòn gái".
Tiễn chúng tôi ra cổng, ông Hương hồn nhiên: "Vừa rồi có người ở Ninh Bình thuê tôi 9 triệu một tháng xuống chữa trị đấy nhưng tôi không đi. Người ta cứ bảo tôi dớ dẩn, người ta mang tiền vào tận nhà mà không nhận, suốt ngày vác vó đi kéo mấy con săn sắt. Nhưng tôi kệ, người mà hễ thấy tiền là sáng mắt lên thì chẳng ra gì, mình sống để đức cho con; vả lại, còn phải dành y đức cho những người điên nữa cô ạ".
Uông Thị Bích Ngọc