Nghe Nghĩ tôi nói câu này, Hai Phiếm “sửa” luôn:
- Không phải là lãng phí mà gọi là “phí phạm” mới đúng.
- Bác cứ hay bắt bẻ!
- Các cụ xưa dùng từ chính xác hơn giờ! Tiền nong của cải riêng anh bỏ ra làm chuyện không hiệu quả thì là lãng phí nhưng của dân mà anh gây tốn kém không đâu thì phải gọi là phí phạm!
- Đúng là có “phí” nhưng “phạm” thì chưa chắc vì người gây phí thường “xin” trên cấp theo đúng quy trình qua hàng loạt cửa xét duyệt. Đến cảng biển cũng san sát, mỗi tỉnh một cái, cách nhau chưa đầy trăm cây số. Sân bay cũng thế. Rồi thì cửa khẩu quốc gia, quốc tế cũng san sát nhau, có nơi cách nhau vài trăm mét đi bộ…
- Tất cả đúng quy trình, mỗi tội hiệu quả lại chẳng đúng quy trình. Giờ hầu như tỉnh nào cũng có trường đại học, nhà máy đường, nhà máy bia,...
- Hóa ra là cơ chế xin - cho khiến tỉnh này được cho, tỉnh khác cũng quyết dại gì không xin. Thế là nhiều công trình, dự án thiếu khả thi ra đời để rồi thêm ban bệ và sai đó là nợ nần, phá sản, thua lỗ…
- Sao không thể đồng bộ có sự liên kết vùng, khu vực để cùng làm ăn, cùng đào tạo, cùng sử dụng… nhỉ?
- Thì xin - cho mà lại! Xin - cho kích thích sự ganh đua anh có tôi cũng phải có và tất nhiên từ ngân sách trên rót về là chính. May mà “phong trào” xây mới khu hành chính tập trung thật hoành tráng ở các tỉnh đã bị phanh lại.
- Thế này thì phí phạm chứ không còn là lãng phí thật vì thi nhau có những dự án không vì dân mà vì phần trăm vào túi riêng ai đó…
- Đã bảo cơ chế xin - cho sẽ gây ra tham nhũng và phí phạm mà lại!
Cả Nghĩ