Lặng lẽ dâng cho đời

Suckhoedoisong.vn - Trong cuộc đời có những con người sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh mất mát. Và đâu đó còn có những sự hy sinh thầm lặng xuất phát từ tấm lòng nhân ái như nhân vật trong bài viết này của tôi...

Đang loay hoay với công việc dọn cỏ ngoài vườn cây, thấy tôi đến thăm, chị cười rạng rỡ, tính chị xưa nay vẫn vậy. Đó là chị Nguyễn Thị Trâm, ngụ tổ 80, thuộc thôn Tân Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xuất thân từ một gia đình giàu truyền thống cách mạng, năm 1978, người con gái xứ Nghệ ấy đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tuổi xuân của chị là những năm tháng xa quê, sang nước bạn Lào làm nhiệm vụ quốc tế. Từ đây, chị được điều động vào đơn vị thông tin thuộc Sư đoàn 565. Song song với việc xây dựng trận địa chốt tuyến biên giới, đơn vị của chị còn tích cực với công tác hậu cần. Chăn nuôi, trồng trọt, làm đường... là những công việc mà chị cùng với đồng đội phải lao động cật lực để giúp nhân dân nước bạn. Hồi tưởng về kỷ niệm những ngày tháng ấy, chị cười rồi kể cho tôi nghe với một thái độ trân trọng hiện rõ lên nét mặt:

- Chao ôi, ngày ấy cực dữ lắm và cũng vui lắm chú ạ! Ban ngày đơn vị phải lăn lộn ngoài mặt trận, công việc phải nói là vất vả vô cùng. Đã vậy cơm không đủ ăn, bệnh tật cứ chực chờ ập đến, cường độ lao động lúc nào cũng căng như sợi dây đàn. Ấy vậy mà cứ đêm đến là đơn vị lại quây quần bên nhau. Những câu chuyện đời cứ râm ran bên ánh lửa bập bùng. Chuyển tay nhau từng điếu thuốc, sẻ chia cho nhau từng niềm vui nỗi buồn. Những mẩu chuyện ngăn ngắn về tình yêu, về gia đình... cứ kể cho nhau nghe có khi trời dần về sáng lúc nào cũng không hay. Đặc biệt có một điều mà tôi không bao giờ quên được là tình cảm của đồng bào nước bạn dành cho bộ đội Việt Nam, thứ tình cảm chân chất mà thiêng liêng gần gụi vô cùng.

Chị Nguyễn Thị Trâm trong một buổi tư vấn về DS&KHHGĐ.

Chị Nguyễn Thị Trâm trong một buổi tư vấn về DS&KHHGĐ.

Được biết, chính trong môi trường quân ngũ ấy, tình yêu của chị được đơm hoa với anh lính cùng đơn vị (và cho đến bây giờ). Chính tình yêu đã giúp anh chị sát cánh bên nhau cùng đồng đội hoàn thành mọi công tác được Đảng và nhân dân giao phó. Năm 1981 xuất ngũ, một lần nữa chị lại khăn gói lên đường làm cô công nhân trên thủy điện sông Đà. Mãi cho đến năm 2001, chị mới cùng chồng con lặn lội vào Nam lập nghiệp. Những tưởng từ đây cô bộ đội ngày nào chỉ chuyên tâm vào công việc chăm lo cho tổ ấm của mình. Nhưng không, từ đó đến bây giờ là cả một quá trình chị cố gắng nỗ lực để cống hiến hết mình bằng những việc làm ý nghĩa cho xã hội.

Chị cùng một lúc đảm nhận nhiều vai trò công tác được xã giao phó như: phụ nữ, y tế thôn, chữ thập đỏ, cán bộ dân số... Những công việc ấy đòi hỏi một người phải có tâm huyết, trách nhiệm cao như chị mới hoàn thành xuất sắc được. Còn nhớ hơn 15 năm trước, đời sống kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn thì địa phương của chị cũng trong hoàn cảnh tương tự. Cuộc sống đã nghèo mà trình độ dân trí lại còn quá thấp, hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn chiếm tỷ lệ khá cao nên công tác vận động tuyên truyền về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (DS&KHHGĐ) cũng vô cùng gian nan. Trong khi đó, hệ thống đường sá chưa được đầu tư nhiều, đâu đâu cũng chỉ toàn là những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo.

Anh Bùi Văn Nam, chồng chị, cũng vui vẻ góp chuyện:

- Ngày ấy 3 đứa con nhà tôi còn nhỏ lắm, kinh tế gia đình lại vô cùng khó khăn. Lẽ ra phải lo chú tâm vào công việc gia đình, nhưng thấy vợ tôi quá nặng lòng với công việc cộng đồng tôi đành phải để cho cô ấy thỏa mãn với nguyện vọng của mình. Thấy vợ vất vả quá, nhiều khi tôi cũng thấy xót nhưng chỉ biết khuyến khích và cổ vũ để vợ cố gắng vượt qua.

Nhớ lại những ngày đầu xuống địa bàn công tác, chị kể lại:

- Hồi ấy phương tiện di chuyển để đến với bà con chỉ là chiếc xe đạp “cà rịch cà tang”. Đã thế đường sá cứ trong tình trạng “nắng bụi, mưa lầy” nên nhiều khi để đến được nhà dân phải bỏ lại xe, cuốc bộ cả cây số. Có khi phải lội qua những con suối mùa mưa nước cuồn cuộn đỏ ngầu... Nghĩ lại bây giờ vẫn còn thấy sợ. Nhưng nay thì khá hơn rồi, chú ạ.

Cực khổ là vậy nhưng với bản chất của người lính đã được tôi luyện thì đối với chị nào có hề gì. Bằng phương pháp “mưa dầm thấm lâu” với cách nói chuyện chân tình chị đã cố gắng lắng nghe và thuyết phục bà con bỏ đi những tập tính lạc hậu, phát huy nếp sống mới lành mạnh. Từ những cử chỉ yêu thương ân cần ấy, chị đã chiếm được lòng tin yêu của mọi người. Chả thế mà công tác DS&KHHGĐ cũng như công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn ngày càng thêm khởi sắc. Số trẻ em trong độ tuổi tiêm ngừa đều được tầm soát tốt, đặc biệt tỷ lệ hộ sinh con thứ ba đã giảm đến mức tối đa. Để đạt những thành quả ấy, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân chị vẫn không ngừng trau dồi thêm kiến thức. Qua những buổi hội thảo, tập huấn, chị càng tích lũy thêm cho mình nhiều kinh nghiệm quý báu để áp dụng tốt vào công việc.

Song song với công tác xã hội, chị vẫn chu toàn cho công việc gia đình. Ông bà mình thường bảo: “Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn”. Thật vậy, sau những tháng ngày quần quật cùng nương rẫy đến hôm nay thu nhập từ vườn cây công nghiệp có năm đạt hàng trăm triệu đồng. Kinh tế gia đình ngày càng vững, cơ ngơi khá khang trang, con cái học hành thành đạt. Đặc biệt, người con trai duy nhất của chị cũng theo gót bố mẹ lên đường nhập ngũ khi vừa tốt nghiệp PTTH, đến hôm nay đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Nhìn dáng người phụ nữ tần tảo với nước da sạm nắng ấy, có ai nghĩ chị đã từng 40 lần hiến máu mình để mong được góp phần giành lại sự sống cho đồng loại. Từ năm 2005 đến nay, cứ đều đặn mỗi năm từ 3-4 lần chị lại cho đi những “giọt ngọc” để dâng đời. Gần 15 năm vừa vận động người khác tham gia, vừa hiến máu của mình, chị đã góp phần giành lại sự sống cho những phận người đang đối mặt với lưỡi hái tử thần. Khi được hỏi tại sao lại có nghĩa cử cao đẹp ấy, chị chỉ cười rồi nói:

- Nói thật, chị rất tâm đắc lời trong bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng...”. Trong cuộc đời này tình người vẫn là thứ quý nhất, một chút hy sinh vì nhau thì có đáng là gì, phải không chú?

Đột nhiên tôi thấy khóe mắt mình cay cay và cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực bởi suy nghĩ của chị xem ra giản đơn, bình dị mà cao cả quá. Hóa ra phẩm chất của người lính là sự cống hiến quên mình. Ngày xưa, họ đã từng đổ máu để giành lấy tự do độc lập cho Tổ quốc, thì ngày nay cũng chính những giọt máu ấy họ lại âm thầm cho đi vì việc nghĩa chỉ cốt là mang đến hạnh phúc cho mọi người. Đối diện với chị, bỗng dưng tôi chợt nhớ đến một đoạn trong bài thơ Một khúc ca của nhà thơ Tố Hữu:

“… Nếu là con chim, chiếc lá

Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không có trả

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình…”

Vâng! Chị đã “vay” quá nhiều sự cưu mang đùm bọc của quê hương, đất nước. Chị đã “nợ” quá nhiều nghĩa tình của đồng bào, đồng đội trong những tháng ngày cùng đơn vị “nếm mật, nằm gai”. Để hôm nay, sự “hy sinh thầm lặng” ấy trao đi chắc chắn chị sẽ được nhận lại lòng biết ơn, sự kính trọng của mọi người. Dù trong cuộc sống hiện tại còn nhiều bon chen ích kỷ thì với những sự hy sinh đầy tính nhân văn như chị , “nghĩa quê hương, tình đồng loại” mãi mãi được trường tồn.

Anh Vương Khả Phú, Bí thư chi bộ thôn nhận xét:

- Chị Nguyễn Thị Trâm là một Đảng viên ưu tú luôn trung thành với lý tưởng cách mạng. Những cống hiến của chị trong 20 năm qua luôn được đồng chí và mọi người ghi nhận. Sự nỗ lực không biết mệt mỏi của chị khiến cho bà con vô cùng khâm phục.

Chia tay chị ra về, trong lòng tôi dậy lên một cảm xúc vừa tự hào vừa kính trọng. Sự hy sinh của chị nào mấy ai hay biết, một sự hy sinh thầm lặng giữa cuộc sống đời thường xuất phát từ tấm lòng yêu thương con người vô hạn. Trong tôi, chị là tấm gương truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và cho những ai còn loay hoay ích kỷ giữa cuộc sống đời thường mà quên đi tình đồng loại. Cầm những Giấy khen, Bằng khen của chị về công tác “Hiến máu nhân đạo” của huyện - tỉnh - Trung ương trao tặng, cùng những Huy hiệu “Giọt máu vàng”, “Giọt máu đồng” trong lòng tôi chợt xúc động vô cùng. Có lẽ đây là “gia tài quý giá” nhất mà chị luôn hằng nâng niu, trân quý.

LÊ ANH VŨ

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Lặng lẽ dâng cho đời

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com