Lần nào cũng xước đau
Một câu nói vô tình chạm buốt
Một ánh nhìn êm lạnh như không
Im lặng thấu đáy không nín nhịn được
Của anh và chỉ của riêng anh
Bông hồng đêm sinh nhật thắm ướt
Chiếc bánh khuya bước rao đói mềm
Của em và chỉ của riêng em
Cơn mưa bủa trung thu trăng tõm nước
Không hối hận không nghiêng ngợp
Còn bông hồng nào giấu sau hồi hộp
Còn lối khuya sớm nào đeo kính bịt mặt
Ngã năm điện thoại tắt chiếc xe rú ga hả hê
Nghe từ trên xuống từ dưới lên từ hai bên đắng ngắt
Lần nào cũng xước đau
Tiếng guốc nhịp đơn uẩn khúc
Bùi Sỹ Hoa