Bệnh tiểu đường trong y văn thế giới chỉ có 2 týp nhưng riêng ở ta có đến rất nhiều chục phần trăm dân số mắc “bệnh tiểu đường týp III”. Các bác sĩ chào thua căn bệnh này và lạ là chữa nó không bằng thuốc, bằng những chế tài hiện hữu mà bằng những phương pháp rất dân gian. Ngẫm ra mới thấy nhiều người trong chúng ta ít khi sợ những gì có thật như nội quy, quy định, sự văn minh lịch sự mà lại sợ những thứ chả bao giờ nhìn thấy...
Trên muôn dặm đường thiên lý ngang dọc đất nước không thiếu cảnh “tiểu cá nhân”, “tiểu tập thể” của những người vừa ào xuống từ chiếc xe dừng lại ven đường. Cánh mày râu tiểu công khai còn các bà các chị bí quá thì “tiểu nặc danh” nghĩa là một chị giải quyết còn hai chị khác căng áo mưa che hộ! Thôi thì ta chưa văn minh hiện đại như thiên hạ, chưa có các trạm nghỉ đỗ dọc đường quốc lộ, tỉnh lộ nên gặp lúc bí bách không thể đừng người ta phải liều cũng có thể thông cảm. Nhưng trong đô thị, “bệnh tiểu đường týp III” quả là một vấn nạn.
Các nhà xây dựng, hoạch định đô thị hình như chỉ quan tâm tới cái lớn như xây siêu thị, chung cư, khu vui chơi giải trí nhưng hình như cái WC công cộng quá bé nhỏ lại không được thơm cho lắm nên người ta dễ quên. Thế cho nên đi cả mấy dãy phố dài dằng dặc cấm có thấy cái WC công cộng nào. Không có không có nghĩa là nhu cầu vào WC công cộng sẽ mất đi trong khi đi nhờ nhà ai thì gia chủ ngại người lạ vô nhà chưa kể lo tình huống xấu do bọn bất lương gây ra. Thế là gốc cây, cột đèn, hàng rào, tường nhà, ngõ vắng... tất tần tật có thể trở thành nơi xả nỗi buồn bé nhỏ. Đến một số bệnh viện có toa-lét thì cũng khóa cửa im ỉm khiến người nhà bệnh nhân phải tìm đến gốc cây. Tệ nhất là cánh lái xe buýt đỗ ở bến gốc. Có đến 99% các xe buýt sau khi từ chỗ đỗ đến nơi nhận khách đầu tiên bao giờ cũng để lại sau mình những vũng nước loang lổ, tất nhiên là có bọt...

Tình trạng bệnh “tiểu đường týp III” phát triển tràn lan khiến những thông báo “cấm tiểu bậy” cũng tràn lan, nghênh ngang khắp chốn, trên tường cạnh quán nước, trong ngõ, trước nhà. Cái thông báo đau khổ này nhiều đến nỗi du khách nước ngoài đến ta phải nhớ như một phát hiện trong hành trình du lịch khi “Cam Đai Bay” cứ đập vào mắt, chỉ khổ cho hướng dẫn viên du lịch phải mỏi mồm phiên dịch. Nhiều đến nỗi có du khách nước ngoài phải đùa rằng “Các bạn có “Ha Long Bay” (Vịnh Hạ Long), “Cam Ranh Bay” (Vịnh Cam Ranh) thật tuyệt vời, khó quên nhưng còn một “bay” nữa thật đáng nhớ là “Cam Dai Bay”!!! Chao ôi, một ấn tượng buồn và cười trong lòng du khách chỉ bằng 3 chữ có nhan nhản khắp nơi khiến người ta phải ngạc nhiên, tò mò không phải vì văn hóa mà vì hiện tượng phản văn hóa, quả là nỗi day dứt của những công dân đô thị có lòng tự trọng. Thậm chí đấy còn là nỗi hổ thẹn!
Nỗi khổ chẳng của riêng ai. Những người cùng cảnh thường hay vô tình tâm sự. Ông tiến sĩ kể nỗi khổ về hàng rào nhà mình với anh em trong phòng, nào ngờ cậu nhân viên trong phòng góp ý luôn:
- Cái bệnh “tiểu đường týp III” có ở người ít văn hóa, không biết đến văn minh lịch sự mà chú lại kẻ chữ “Cấm tiểu bậy” rất lịch sự là hỏng rồi. Phải dùng từ cho rõ là “Cấm đái bậy” người ta mới hiểu. Đến báo chí nói về bệnh còn ghi rõ “bệnh đái tháo đường” thì đâu phải là không văn minh lịch sự.
- Mày lý thuyết quá em ạ! - anh cán bộ nghiên cứu xen vào. Nhà anh cũng kẻ chữ rất rõ ràng, dễ hiểu một cách đại chúng là “Cấm không được đái” mà vẫn không thoát được đây này, vấn đề ngày càng nghiêm trọng thêm!
- Chắc mấy ông bà tiểu bậy quen đọc tiếng Tàu cổ từ phải sang trái tưởng là anh khuyến khích họ “đái được không cấm” chăng! - cậu nhân viên cười trừ.
Bà lao công đang lau cửa kính nghe các cán bộ nghiên cứu bàn về nỗi khổ chỉ lắc đầu và cười. Hình như lòng thương người đồng cảnh động lòng trắc ẩn nên bà mới dừng tay và góp vào:
- Các anh có viết từ cụ thể hay lịch sự cũng thế thôi. Tôi có một cách!
- Xin chị! Xin chị - Ông tiến sĩ và anh cán bộ nghiên cứu đồng thanh rối rít.
- Ấy cảnh nhà tôi cũng thế...
- Ối giời ôi, chỉ riêng phòng của ta đã có đến 3 nhà...
- Yên cái thằng này! - anh cán bộ nghiên cứu sốt ruột.
- Chữ nghĩa bây giờ không ăn thua đâu. Nhà tôi cũng kẻ vẽ rồi, lại còn ghi rõ “nếu tóm được đừng có trách” mà “nó” vẫn không sợ. Thế là tôi mới nghĩ đến cái bát hương...
- Sao lại thờ cúng gì ở đây? - Ông tiến sĩ ngơ ngác.
- Thờ gì đâu. Tôi ra phố mua cái bát hương đặt vào hốc cây ngang tầm mắt, hàng ngày thắp một nén. Đứa tè bậy đố dám tè. Nó sợ thành ra nhà tôi thoát nạn.
Kinh nghiệm của bà lao công được hai nhà nghiên cứu đem về áp dụng tức thì và đạt được kết quả thật mỹ mãn. Hóa ra mọi thông báo có cả giải thích, răn đe đều không bằng cái sự “cấm không lời” như nhạc không lời vậy. Hay thiên hạ bây giờ không biết nể nhau, sợ nhau bằng sự nể sợ thần linh là những vị chưa bao giờ biết, chưa bao giờ gặp mặt? Từ kinh nghiệm của bà lao công, tôi cứ lẩn mẩn nghĩ đến những quy ước, quy định của mỗi nhà, mỗi cơ quan, tập thể đến quy định của các cơ quan chức năng khi có tính khả thi hẳn phải phù hợp, vì người thực hiện quyết định hay chỉ cần duy ý chí từ người ra quyết định? Những quy định không thực tế nhiều khi “cấm” mà người ta vẫn “cứ” là thế chăng!
Tất nhiên, trong chuyện này, sáng kiến có thể là hay trong những trường hợp cụ thể nhưng áp dụng đại trà có thể mất “thiêng” và nếu chỗ nào cũng có “bát hương” thì sẽ ra sao nhỉ!
Bệnh không thể tự sinh ra mà phải có nguyên nhân. Bệnh “tiểu đường týp III” đã trở nên phổ biến trong các đô thị là do thói quen văn hóa khi con người ta thấy chuyện bất bình thường là chuyện bình thường. Nhưng thói quen phản văn hóa này là do đâu? Thay thói quen này bằng gì khi ai đó gặp thời điểm cấp bách do nhiều lý do nhưng lại gặp hoàn cảnh bất khả kháng?
Chợt nhớ chuyện giao thông, khi xe máy ngày càng phát triển là nhu cầu thiết yếu của người dân đô thị hiện nay nhưng thay vì mở rộng đường lại có chuyện hạn chế xe máy bằng nhiều cách trái tự nhiên. Những thủ tục hành chính rắc rối rườm rà vẫn tồn tại sao có thể kêu gọi sự lương thiện của những nhân viên công quyền khi mà người cần được giải quyết lại thích được tiêu cực để cho nhanh, để thoát khỏi những quy định đầy rắc rối đến vô lý trên. “Bệnh tiểu đường týp III” đã thành thói quen nhưng không phải “bệnh nhân” thích thế, muốn thế mà phải chăng việc đáp ứng nhu cầu thực tế trong lĩnh vực này chưa được quan tâm vì nó quá “vặt vãnh”, không “thanh tao” cho lắm?!
Tạo thói quen văn hóa không thể bằng những hô hào. Bệnh “tiểu đường týp III” sẽ hết nếu những WC công cộng mọc lên sạch sẽ, miễn phí thay vì sự thưa thớt hiện nay. Và ngay cả trong sự thưa thớt ấy, nếu may mắn tìm được chỗ giải quyết nỗi buồn trong lòng, người có nhu cầu cũng không phải thấy cảnh nước lênh láng với chị nhân viên túc trực cùng bộ mặt lạnh lùng:
- To hay nhỏ? (đại hay tiểu). Nhỏ năm nghìn, to mười nghìn!
Lê Quý Hiền