Các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân nặng.
Thật sự là vậy, trong cuộc đời ngỡ trăm năm này, có những ánh mắt, có những tiếng hát cứ phải “thương thương hoài”. Có những mối nhân duyên kỳ lạ không thể nào hiểu được và không thể nào cắt được dù muốn hay không.
Tại sao ngày đó gặp nhau? Tại sao lại có thể ngồi lại bên nhau, lặng nghe nhau “kể chuyện người chuyện đời thương đau”?... Và tại sao lại làm khổ nhau?
Tất nhiên vũ trụ đang vận hành ngoài kia chúng ta chẳng thể nào hiểu rõ được. Nhưng bất cứ tác động nào của chúng ta đã gieo ngày hôm qua sẽ quay trở lại trả đúng, đủ cho chúng ta vào ngày hôm nay và ngày mai.
Trên chuyến xe ngắn ngủi, mình có cơ hội ngồi bên mấy người dân tộc. Họ rất vui vẻ chào đón, nhường chỗ và nói chuyện với mình. Người họ đậm đặc mùi đất, mùi nắng, mùi khói đốt đồng và cả mùi cà phê rang. Nếu không quen, sẽ có rất nhiều người bịt kín mũi hay có rất nhiều người nhăn mặt khó chịu.
Mình lại nhớ đến hôm thứ Bảy có cấp cứu một bé gái 18 tuổi được đưa đến trong tình trạng lơ mơ, tiêu tiểu không tự chủ. Trong phòng lúc bấy giờ có hai thanh niên một nam một nữ khá đẹp, sành điệu... đang nằm vì đau dạ dày, vội vàng bịt mũi lại và la lên: “Trời ơi, sao mà hôi dữ quá”, rồi bỏ chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mình và toàn bộ y tá có mặt hôm đó. Thế mới biết sự chịu đựng của nhân viên y tế đến mức nào.
Mình không trách hai thanh niên đẹp đẽ với hành động đó, bởi vì chỉ có người trưởng thành thật sự mới biết cảm thông trước nỗi đau của đồng loại, mới biết nhìn với trái tim không phân biệt và mới biết cư xử tử tế.
Nếu bác sĩ cũng bịt mũi chạy ra ngoài thì ai cấp cứu bệnh nhân? Và nếu đó là cha là mẹ chúng ta, chúng ta có đối xử như vậy?
Cuộc đời không có phân uế, hôi hám... lấy gì định nghĩa mùi hương?
Có những người ăn mặc rất đẹp, rất thơm tho nhưng chắc gì đã “sạch”. Có những người quần áo cáu bẩn, nhàu nát nhưng đêm nào ngủ cũng thanh thản, giấc mơ thơm nồng mùi nắng.
Mình đã đứng lại thật lâu nơi nhà thờ trước cửa khách sạn. Theo một bác sĩ lớn tuổi, nơi đây “một thời” các ca sĩ nổi tiếng về hát những bài ca “tâm lý chiến”. Mình đứng lâu chỉ để cảm nhận sự thay đổi theo năm tháng từng địa điểm, từng con người. Ừ thì cái gì cũng thay đổi theo thời gian. Anh vô thường, tôi cũng vô thường. Một thời thu góp để một ngày buông xuôi. Một thời ngang dọc để một ngày hư vô.
Có ai mô tả được hình dạng đám mây? Có ai định lượng được nắng, được gió ngoài kia? Chẳng phải “nắng thế đấy, gió thế đấy không vơi đầy...”? Vơi hay đầy - tất cả là do chúng ta nhìn.
Nhìn rộng hơn một chút, nhìn sâu hơn một chút... tự nhiên mỉm cười.