Gần hơn là vụ nông trường Sông Hậu có Giám đốc Năm Hoằng lập quỹ Công đoàn, con gái là bà Nguyễn Ngọc Sương kế nhiệm tiếp tục duy trì đã khiến nông trường trở thành hình mẫu của CNXH được các đồng chí lãnh đạo cao cấp về thăm và khen ngợi. Thế rồi bà Ba Sương lại phải ra tòa vì tội “lập quỹ trái phép”. Trong cuộc sống thường nhật cũng không hiếm trường hợp “làm phúc phải tội” như thấy nhà hàng xóm đi vắng bị cháy thì phá cửa xông vào dập lửa rồi thành ra tội xâm nhập trái phép….
Không ai không muốn thành người tốt nhưng nhiều khi hành động tốt rơi vào cảnh “tình ngay lý gian”, nhất là có kẻ chưa tốt vì mục đích nào đấy lại thích khoét vào cái “lý” để lấp cái tình trong khi người cầm cân nảy mực thiếu khách quan thì chắc…không ai dám làm người tốt, cứ “lãnh cảm đạo đức” cho yên thân là tốt nhất.
Trong ngành y tế gần đây có vụ “tham ô” ở Trung tâm Mắt Bình Thuận. Số tiền “tham ô” trong vài năm là hơn 2 chục triệu đồng. Bình Thuận là tỉnh nghèo và một đồng thất thoát cũng cần phải nghiêm trị. Thế nhưng hơn hai chục triệu ấy thất thoát vào đâu? Trong mấy năm làm Giám đốc, Trung tâm Mắt của bà Đặng Thị Linh đã khám chữa cho hơn 30.000 lượt bệnh nhân và làm sáng mắt theo đúng nghĩa cho gần 3.000 người qua các ca mổ chữa mù loà. Để có con số đáng nể này, để có niềm vui cho hơn ba ngàn bệnh nhân này (và cả gia đình họ) không thể chỉ dựa vào kinh phí ngân sách mà Trung tâm phải gồng lên trong việc xin tài trợ, lặn lội vào tận TP.HCM xin máy móc.
Chúng tôi đồng tình với các cơ quan bảo vệ pháp luật Bình Thuận rằng công là công và tội là tội, không thể lẫn lộn. Thế nhưng có là “tội” không lại cần phải được xem xét khách quan trong hoàn cảnh cụ thể. Các nhà tài trợ hảo tâm không cần “lại quả” như nhan nhản chuyện xảy ra trong cơ chế xin-cho hiện nay nhưng đến gặp nhà tài trợ không lẽ không có chút quà thể hiện lòng biết ơn vốn là truyền thống của dân ta. Một chiếc máy không chỉ Bình Thuận cần mà nhiều nơi cần và Bình Thuận được cũng đáng mang ơn lắm chứ. Bạn bè bình thường còn biết ơn nhau bằng bữa nhậu huống là dân trong tỉnh có máy về phục vụ tốt công việc chữa trị. Không phải là hối lộ nhưng thể hiện lòng biết ơn ấy tính vào đâu trong khi danh mục thanh toán không có khoản “cám ơn”. Hóa ra bà Linh là người tốt và thật thà chứ nhiều nơi khác họ biếu xén, thất thoát nhưng hợp lý hóa bằng cách sổ sách chứng từ khớp như mộng. Hay vì bà nghĩ xin máy, xin tài trợ cho dân cả tỉnh chứ không cho riêng mình nên mới thật thà vậy? Hay lòng bà trong sáng tin mọi người hiểu được mục đích tốt của mình nên không phòng ngừa từ xa để rồi nên nỗi rơi vào vòng lao lý? Vị nguyên giám đốc hôm nay chắc ngày còn tại chức chỉ đau đáu trước đôi mắt bà con tỉnh nhà chứ nếu ra quy chế chi tiêu nội bộ, công khai trừ % tiền xin tài trợ, tiền xin máy thì chắc hôm nay làm gì nên nỗi!
Không thể trách người tốt “dại”. Lương tri và dư luận xã hội lúc này rất cần những người cầm cân nảy mực ở Bình Thuận “khôn” (như các cụ đã dạy “nó lú nhưng cha chú nó khôn”). Khôn để nhìn thấy mục đích và tấm lòng của người tốt, để thấy bà Linh không tham ô và hơn 2 chục triệu kia là tiền ngoại giao, tiền phát sinh trong hành trình bươn chải tìm kiếm tài trợ, máy móc vì những đôi mắt của bà con nghèo trong tỉnh nhà. Và “khôn” hơn cả là người tốt có nhiều thêm. Những đôi mắt của bà con nghèo sáng trở lại nhờ sử dụng các kỹ thuật hiện đại do tài trợ mà có nên họ rất biết ơn Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Đảng và chính quyền tỉnh sẽ không phải bàng hoàng, trào nước mắt khi biết tin người vì họ mà phải vào vòng lao lý.
Lê Quý Hiền