Hương Nghiêm
Làm ngọn gió lành
Ta xin làm ngọn gió lành
Thổi qua cho mát lá cành vườn ta
Dòng đời như một bài ca
Hát lên là hết xót xa nỗi niềm
Bây giờ ta biết thương ta
Giữ tâm thanh tịnh tuổi già an nhiên
Thở sâu dịu nhẹ kiếp người
Buồn nhiều vui ít, bây giờ thảnh thơi.
**
*
Ta xin làm ngọn gió lành
Thổi qua cho mát lá cành nhà ta.
Phạm Thị Phương Thảo
Cỏ
Dịu dàng xanh
Mềm mại sáng
Hồn nhiên cười trước mỗi bình minh?
Cỏ mong chốn yên bình
Bất chợt
Phút diệu kỳ ngời lên lấp lánh
Mê mải kiếm tìm
Đắm say hoang dại
Giấu niềm đau trong mình tìm hạnh phúc ngày xanh.
Mặc hạn khô, nắng cháy
Lãng ru những khúc tình dào dạt
Trước mưa rơi, giông bão xa xót tháng ngày
Sức sống cỏ vẫn bừng trong câu hát.
Chốn yên lành
Cỏ tươi rói khi xuân thức dậy
Vẫn nồng nàn với nắng vàng sóng sánh
Lá cỏ phiêu nghe chim hót trên cành
Xuân thì ướt mà mùa thì xanh thế
Triệu triệu búp non dâng cả thảo nguyên xanh...