Làm mới di tích?!

Thời sự
Dư luận xôn xao về nhiều di tích lịch sử được trùng tu. Vẫn biết theo thời gian, mọi di tích đều xuống cấp, song trùng tu có phải là để di tích không còn là nó?.

Dư luận xôn xao về nhiều di tích lịch sử được trùng tu. Vẫn biết theo thời gian, mọi di tích đều xuống cấp, song trùng tu có phải là để di tích không còn là nó?.

Chùa Phật Tích (Bắc Ninh) là cái nôi Phật giáo của nước ta được trùng tu gần đây bỗng làm dư luận hoảng hốt vì người ta đào bới, toan tính làm cho to ra và như thế di tích cũ bỗng bị phá và cái hình thành mới chỉ là một phiên bản na ná dẫu tên gọi không thay đổi. Nhiều cổng làng cổ cũng được phá đi thay bằng một cổng làng mới khang trang hơn có phải là trùng tu, bảo tồn? Với cách tư duy xã hội vận động thì di tích cũng phải "theo kịp thời đại" không khéo phố cổ Hà Nội, phố cổ Hội An (Quảng Nam) cũng được "cách tân" để du khách muôn phương tìm đến được thoả sức tưởng tượng về một di tích trong hoài niệm! Cũng may, phố cổ Hội An được bảo toàn như cũ.

Gần đây, người Hà Nội lại giật mình về công trình chùa Trấn Quốc. Nghe nói sẽ có thêm một cầu đá cong cong nối từ đường Thanh Niên vào, rồi Tam quan cũng được xây lại thật hoành tráng! Nếu thế thật thì chùa Trấn Quốc đâu còn là chùa Trấn Quốc dẫu vẫn địa điểm ấy, ngôi chùa ấy, tên gọi ấy...

 Cảnh bên trong chùa Trấn Quốc.

Chùa Trấn Quốc đã đi vào lịch sử, vào ca dao truyền miệng đời này qua đời khác về vẻ thanh bình của hồ Tây, của Thăng Long - Đông đô - Hà Nội: "Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ xương". Vẻ đẹp của chùa chiền nước Việt không phải là vẻ sừng sững, vĩ đại như chùa chiền của quốc gia phương Bắc mà nhỏ bé, giản dị lẫn trong cây, trong đất trời như bản tính khiêm tốn của người Việt. Kiến trúc chùa Trần Quốc cũng mang quan niệm, mang hồn cốt ấy đã tạo ra sự  gắn bó với cảnh quan trời - nước xung quanh. Vào trong chùa thấy uy nghiêm và cho ta một cảm giác an lành, lại như một sự khám phá khi nhìn từ ngoài thấy chùa giản dị, khiêm nhường. Ấy là hình ảnh tâm lý Việt, lối sống Việt từ ngàn đời: giản dị nhưng đầy nội lực.

Cuộc sống thực dụng đang dần giết chết di tích. Những di tích ngày nay được đón tiếp nhiều khách thập phương hơn đồng nghĩa với tiền cúng lễ, tiền dầu đèn, tiền công đức nhiều hơn  nên quy mô các di tích cứ lớn dần để nhiều khách đến hơn nữa?! Chao ôi, cái khát vọng vật chất được thỏa mãn thì giá trị tinh thần của di tích cũng theo tỷ lệ nghịch mà dần trở nên nhạt nhòa, trống rỗng. Chùa Trấn Quốc những năm gần đây cũng vậy... Sau mỗi lần sửa chữa, việc tu sửa, cơi nới đã làm biến đổi cảnh quan chùa khá nhiều. Lối đi được mở rộng thêm đến mấy lần, sân lát gạch thay cho nền đất với cỏ cây, những bức tường đắp sơn màu loè loẹt. Đâu rồi vẻ huyền ảo cổ kính của một trong những ngôi chùa đẹp bậc nhất Thăng Long? Cũng may chùa Một Cột không thể cơi nới thêm, nếu không chắc người Tràng An mất thêm một ngôi chùa cổ nữa để có thêm một "chùa Một Cột" hoành tráng gấp 10 lần!

Những tưởng ngày Đại lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long sắp đến gần, chùa Trấn Quốc được trùng tu sẽ "Trấn Quốc" hơn nào ngờ đang có cơ mất đi theo kiểu vẽ thêm chân cho rắn. Đường vào chùa với hàng cau bị xén để thay một đoạn cầu đá trông như hai mảnh ghép kiểu "đầu Ngô mình Sở". Tam quan cũng được xây "to đẹp" hơn với lý do mới xây đầu thế kỷ XX?! Vậy cái áo dài truyền thống Việt Nam xuất hiện trong thế kỷ trước cũng là "mới" để thay bằng cái gì?

Các ông bà có tiền, có tâm muốn ghi dấu ấn và công đức trong những công trình di tích lịch sử, xin hoan nghênh nhưng tiền không thể thay bằng tri thức lịch sử, xã hội. Thiết nghĩ nên thực tâm bàn với các nhà khoa học để bảo tồn và phát huy truyền thống. Quên sự bảo tồn, mượn thương hiệu di tích để "phát huy" thu nhập một cách thực dụng thì xin dừng lại ngay cho, nhất là đối với chùa chiền. Phải tội chết!

Bản thân tên chùa gọi là "Trấn Quốc" cũng đã nói lên nhiều điều mà không thể tuỳ tiện. Vào chùa phải có tâm, phải đàng hoàng, lẽ nào tính chuyện đi tắt! Chùa chiền Việt Nam có bản sắc rất riêng, xin đừng trùng tu đến mức để khách thập phương đến lại ngơ mình đang ở nước ngoài! 

Đức Trí


Ý kiến của bạn