Làm lại phim truyền hình nước ngoài: Lấp sóng hay phí... sóng?

Văn hóa – Giải trí
Thỉnh thoảng trong hoạt động điện ảnh thế giới có vài đạo diễn làm lại một bộ phim rất thành công của thời kỳ đã qua. Có thể vì chủ đề - đề tài,

Thỉnh thoảng trong hoạt động điện ảnh thế giới có vài đạo diễn làm lại một bộ phim rất thành công của thời kỳ đã qua. Có thể vì chủ đề - đề tài, câu chuyện của bộ phim thời quá khứ vẫn gây nhiều cảm hứng sáng tạo cho đạo diễn, khiến họ mong muốn thể hiện vào bộ phim những sáng tạo của họ cùng dấu ấn của thời đại họ đang sống. Nhưng phần lớn những bộ phim làm lại ấy ít khi vượt quá, nếu không muốn nói là không bằng thành công của những phim cũ. Ở ta  chưa có phim nào được làm lại nhưng đang có hiện tượng Việt hóa phim truyền hình nước ngoài.

Thời gian bộ phim Làng Vũ Đại ngày ấy - kịch bản là sự chọn lựa, kết hợp giữa một số tác phẩm của Nam Cao như Chí Phèo, Sống mòn, Lão Hạc ra đời, có người đã nghĩ tới ngày có thể làm riêng một phim Sống mòn hoặc Chí Phèo vì các tác phẩm đủ sức gợi ra một kịch bản độc lập. Nhưng đến nay, chưa có ai nghĩ đến việc làm riêng một trong những tác phẩm ấy - gần giống như làm lại bộ phim này.

 Cảnh trong phim Những người độc thân vui vẻ.

Nhưng mấy năm gần đây có hiện tượng làm lại bộ phim truyền hình nước ngoài: Những người độc thân vui vẻ (phim Trung Quốc), Cô gái xấu xí (Côlômbia), Người mẹ nhí (Tây Ban Nha), Nguyệt quán (Italia), Cô nàng bất đắc dĩ (mua bản quyền của Achentina) và nhiều phim Hàn Quốc như Mùi ngò gai, Vườn ảo thuật, Hoa dã quỳ, Lẵng hoa tình yêu, Có lẽ nào ta yêu nhau, Ngôi nhà hạnh phúc,... nhiều bộ phim nguyên mẫu này đã được chiếu trên truyền hình Trung ương hoặc địa phương. Chúng có thể gây hứng thú cho người xem ở cốt truyện rắc rối, bất ngờ có thể khiến người xem thích thú với những cái mới lạ đến từ phim truyền hình các xứ sở khác - yếu tố mới lạ này chiếm vị trí quan trọng trong thưởng thức điện ảnh và truyền hình. Người ta ít xem lại những bộ phim mình đã xem nếu đó không phải là phim có ngôn ngữ điện ảnh xúc tích, ý tứ sâu sắc, nó không giống như xem tuồng, cải lương hoặc chèo. Khi đã thuộc "tích" chuyện của vở, người ta thưởng thức điệu hát, giọng ca cùng các điệu bộ diễn xuất, bởi vậy có nhiều khán giả xem đi xem lại vở diễn đến thuộc lòng.

Khi làm lại các bộ phim truyền hình, những người làm phim có lẽ cũng hy vọng ở sự đầu tư của mình vào bộ phim, ở sự Việt hóa những bộ phim nước ngoài cho gần gũi với đời sống Việt Nam và tạo nên những mới mẻ để lôi cuốn khán giả. Nhưng kết quả đạt được không như mong muốn.

Có thể những khán giả muốn xem "ngôi sao" ca nhạc này, người mẫu nổi tiếng kia đóng các bộ phim ấy ra sao thì họ xem. Nhưng xem phim, nhất là phim Hàn Quốc, giới trẻ chú ý tới nhiều chi tiết về trang phục, về thẩm mỹ, về diễn viên... Dù các nhà phục trang, hóa trang và cả các diễn viên có chú ý đến điều này thì cũng không vượt qua tâm lý xem đó là "cây nhà lá vườn", "bụt chùa nhà không thiêng" - tâm lý sính phục trang và mỹ phẩm Hàn Quốc.

Những người thích ngẫm nghĩ về cốt truyện thì nhiều khi không hào hứng gì với những câu chuyện nhạt phèo (như trong Những người độc thân vui vẻ) rồi vẻ "Hàn Quốc" không lẫn vào đâu được như phim Có lẽ nào ta yêu nhau trong cách triển khai cốt chuyện quen thuộc ở trong các phim Hàn Quốc.

Có thể nói là các bộ phim truyền hình làm lại ấy đã đạt được yêu cầu "lấp sóng" nhưng không mấy thành công trong việc thu hút khán giả. Mà việc "lấp sóng truyền hình" có mục tiêu cao nhất là phục vụ khán giả.

Những nhà sản xuất không mất gì, vì họ làm theo đơn đặt hàng. Dù có thể lời lãi không nhiều nhưng họ chấp nhận làm có nghĩa là họ không bị thiệt.

Người chủ đầu tư cũng không mất gì, vì theo như một nhà sản xuất thì chủ đầu tư dùng tiền quảng cáo khi chiếu các bộ phim ấy trả cho nhà sản xuất... Nếu nói ai thiệt, có lẽ đó là khán giả.

 Cảnh trong phim Ngôi nhà hạnh phúc.

Khách quan mà nói, một trong những lý do các hãng phải mua bản quyền phim nước ngoài để làm lại là do thiếu nguồn kịch bản trong nước. Điều này có thể thông cảm được, nhưng chỉ nên coi là giải pháp tình thế, không nên kéo dài.

Trong những năm qua đã có một số tác giả  kịch bản truyền hình viết rất có nghề, cho ra những kịch bản hay, câu chuyện xúc tích, chặt chẽ, nhân vật đa dạng và có chiều sâu... như Nguyễn Mạnh Tuấn, Phạm Ngọc Tiến... Các hãng có thể chủ động gợi ý những vấn đề mà xã hội, mà khán giả quan tâm, đặt những nhà biên kịch chuyên nghiệp viết kịch bản rồi có thể tổ chức sản xuất theo dây chuyền như mua ý tưởng hay, đặt hàng cho nhà biên kịch, mời người viết phân cảnh, mời người sửa thoại... Thậm chí là sử dụng cả một nhóm biên kịch làm một kịch bản.

Tóm lại, việc tìm lối thoát tại chỗ cho sự thiếu hụt kịch bản sẽ tốt hơn rất nhiều việc đi mua bản quyền về làm lại, bởi điều này chưa đáp ứng được yêu cầu của khán giả, lại không động viên được lực lượng sáng tác trong nước.

Hoàng Lan


Ý kiến của bạn