Chiêu trò tinh vi của những "kẻ săn mồi"
Những ngày qua, vụ việc liên quan đến mô hình bán "hợp đồng kỳ nghỉ" được phản ánh trên các phương tiện truyền thông đã gây xôn xao dư luận. Nhiều khách hàng 70 - 80 tuổi được tiếp cận thông qua các cuộc gọi mời nhận quà miễn phí, tham gia hội thảo hoặc sự kiện giới thiệu sản phẩm. Các hợp đồng được quảng bá như cơ hội sở hữu những kỳ nghỉ đẳng cấp, đồng thời có thể sinh lời từ hoạt động chuyển nhượng.
Ban đầu, khách hàng được nghe về các chuyến nghỉ dưỡng tiết kiệm, thông minh và có khả năng sinh lời. Khi sở hữu nhiều thẻ kỳ nghỉ nhưng không có nhu cầu sử dụng, họ tiếp tục được mời chuyển nhượng lại hợp đồng với giá cao hơn nhiều lần giá gốc.
Để thực hiện giao dịch, khách hàng phải đóng thêm các khoản phí đặt cọc hoặc phí giữ chỗ có giá trị từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì hoàn tất việc chuyển nhượng, nhiều người tiếp tục ký thêm các hợp đồng mới. Rất nhiều nạn nhân là những người có học vấn, có trình độ, có kinh nghiệm thương trường... Chiêu trò nào của các tư vấn để có thể "lùa" được tệp khách hàng chủ yếu là người cao tuổi?

Nhiều người cao tuổi là nạn nhân của "hợp đồng kỳ nghỉ".
PGS.TS Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý, Khoa khoa học và công nghệ giáo dục, Đại học Bách Khoa Hà Nội cho rằng, đội ngũ tư vấn viên của "hợp đồng kỳ nghỉ" không tấn công vào trí tuệ, nó tấn công vào cảm xúc. Một người có học vấn cao, từng thành công thường mang theo một niềm tin ngầm rằng "mình đủ tỉnh táo, đủ lý trí để không mắc bẫy". Chính niềm tin ấy lại làm họ chủ quan và bỏ qua bước kiểm chứng.
"Trong tâm lý học, đây là hiệu ứng thiên kiến tự tin thái quá càng giỏi trong lĩnh vực của mình, người ta càng dễ tin rằng năng lực ấy bảo vệ được mình ở mọi lĩnh vực khác, kể cả những lĩnh vực họ không hề thành thạo.
Thêm vào đó, người thành công thường quen với việc ra quyết định nhanh và tin vào trực giác của bản thân, vì điều đó từng giúp họ thắng trong sự nghiệp. Kẻ lừa đảo hiểu rất rõ điểm này và thiết kế kịch bản để kích hoạt sự tự tin đó, khiến nạn nhân quyết định trong trạng thái cảm xúc chứ không phải bằng lý trí. Khi cảm xúc đã dẫn đường, học vấn gần như không còn vai trò bảo vệ", PGS.TS Phạm Mạnh Hà phân tích.
Thứ nữa là cái vỏ bọc "doanh nghiệp chuyên nghiệp". PGS.TS Phạm Mạnh Hà chỉ rõ, vũ khí mạnh nhất ở đây là nguyên lý nhất quán và sự đầu tư dần dần. Kẻ lừa đảo không vội đòi tiền, chúng xây dựng quan hệ trong thời gian dài văn phòng đẹp, hồ sơ pháp lý đầy đủ, nhân viên lễ phép, những món quà nhỏ, những cuộc gọi tư vấn tận tình. Mỗi lần nạn nhân đáp lại một thiện chí nhỏ, họ lại tự cam kết sâu hơn vào mối quan hệ này. Đến lúc được yêu cầu chuyển tiền, từ chối đồng nghĩa với việc phủ nhận tất cả những gì mình đã tin tưởng suốt thời gian qua, và con người rất khó làm điều đó.
Cùng lúc, nhiều cơ chế khác cộng hưởng. Nguyên lý có đi có lại khiến người nhận quà cảm thấy mắc nợ và muốn đáp đền. Bằng chứng xã hội, tức hình ảnh "nhiều người khác cũng đã tham gia và hài lòng", làm nạn nhân tin rằng mình không phải kẻ khờ duy nhất. Và yếu tố uy quyền, qua những danh xưng, con dấu, giấy tờ trông chuyên nghiệp, khiến não bộ tự động hạ cảnh giác vì ta được dạy phải tin vào những biểu tượng của sự chính danh. Sự chuyên nghiệp giả tạo ấy chính là lớp ngụy trang được tính toán kỹ lưỡng.
Vì sao nạn nhân cứ ngày càng sa lầy?
Vì sao nạn nhân vẫn tiếp tục đóng tiền dù đã thấy dấu hiệu bất thường là câu hỏi được đặt ra. PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho rằng, đây phần lớn là biểu hiện của tâm lý không muốn thừa nhận sai lầm, mà trong tâm lý học gọi là sự mâu thuẫn nhận thức. Khi đã trót tin và trót bỏ tiền, việc thừa nhận mình bị lừa cũng đồng nghĩa thừa nhận mình đã sai, đã dại, đã đánh mất một khoản tiền. Cảm giác đó quá đau đớn, nên thay vì đối diện, tâm trí có xu hướng tự bào chữa "chắc chỉ là trục trặc thủ tục", "đóng nốt lần này là lấy lại được hết".
Cộng hưởng với nó là cái bẫy chi phí chìm càng đã bỏ vào nhiều, người ta càng khó dứt ra, vì dừng lại lúc này nghĩa là mất trắng tất cả, còn đi tiếp thì vẫn còn một tia hy vọng vớt vát. Kẻ lừa đảo khai thác triệt để tâm lý này. Chúng cố tình tạo ra những "rào cản" mới đòi nộp thêm tiền để giải quyết, biến mỗi lần chuyển tiền thành một nỗ lực cứu vãn khoản đã mất. Nạn nhân vì thế lún sâu một cách rất logic theo cảm xúc, dù phi lý dưới mắt người ngoài.
Câu hỏi tiếp theo, vì sao người cao tuổi lại dễ bị lợi dụng? "Tôi cho rằng điểm cốt lõi không phải là người già "kém minh mẫn", cách lý giải đó vừa sai vừa làm tổn thương họ. Người cao tuổi dễ bị nhắm tới vì họ đang sống trong một khoảng trống cảm xúc mà xã hội ít gọi tên nhu cầu được lắng nghe, được hỏi han, được cảm thấy mình vẫn còn cần thiết với con cháu. Khi nhu cầu ấy không được đáp ứng trong chính gia đình, nó trở thành cánh cửa mở cho bất kỳ ai biết cách bước vào", chuyên gia tâm lý phân tích.

"Bẫy kỳ nghỉ" rút kiệt sức lực và tài sản của người cao tuổi.
Có một nghịch lý đáng nói ở những gia đình có điều kiện, khoảng trống ấy đôi khi còn lớn hơn. Con cái khá giả thường bù đắp bằng vật chất rồi tự trấn an rằng "bố mẹ chẳng thiếu gì". Nhưng tiện nghi chỉ xử lý được sự bất tiện, nó không xử lý được sự cô đơn.
Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, người già không đói ăn, họ đói sự hiện diện. Kẻ gian hiểu điều đó hơn cả con cái, nên chúng gọi điện đều đặn, hỏi han sức khỏe, kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện mà ngay cả con cháu cũng không đủ thời gian để nghe hết. Phần lớn chúng đáng tuổi con tuổi cháu, và chính điều ấy chạm vào hình ảnh "đứa con lý tưởng" mà ông bà đang thầm mong. Thêm vào đó là mong muốn rất chính đáng được tận hưởng tuổi già, được đi đây đi đó sau cả đời lao động, và một lời mời "kỳ nghỉ tri ân" đánh trúng ngay khát khao ấy.
Nhận diện dấu hiệu thao túng và tránh bẫy tâm lý
PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà khuyên, tất cả mọi người cần ghi nhớ một nguyên tắc mọi lời mời gọi tạo cảm giác cấp bách đều đáng ngờ. "Chỉ hôm nay", "suất cuối cùng", "phải chuyển ngay kẻo mất ưu đãi", đó là dấu hiệu kinh điển của thao túng, vì sự gấp gáp được dựng lên cốt để ta không kịp suy nghĩ và không kịp hỏi ai. Nguyên tắc thứ hai cũng quan trọng không kém mọi giao dịch yêu cầu nộp thêm tiền để "lấy lại" khoản đã đóng đều là lừa đảo, không có ngoại lệ.
Nhưng khuyến nghị tâm lý quan trọng nhất, đặc biệt với người cao tuổi và người có điều kiện, là tập một phản xạ rất đơn giản trước mọi quyết định tiền bạc dừng lại, nhìn cho rõ, rồi mới hành động. Dừng lại để cảm xúc lắng xuống, nhìn để kiểm chứng với một người thân hoặc một nguồn chính thống, rồi mới quyết định.
Không một cơ hội đầu tư hay kỳ nghỉ chính đáng nào sụp đổ chỉ vì bạn chậm lại một ngày để hỏi con cháu. Với các gia đình, lá chắn tốt nhất không phải phần mềm hay tờ cảnh báo dán trên tường, mà là sự hiện diện của con cái. Một người già được hỏi ý kiến mỗi ngày, được thật sự lắng nghe, sẽ luôn có một người để kiểm chứng và một lý do để dừng lại trước khi chuyển đi đồng tiền cuối cùng.
"Vậy làm sao để giữ được sự tỉnh táo? Theo tôi, tỉnh táo thật sự không đến từ niềm tin "tôi đủ giỏi để không bị lừa", mà đến từ sự khiêm tốn rằng "ai cũng có thể bị lừa, kể cả tôi". Chính sự khiêm tốn ấy mới giữ cho cơ chế kiểm chứng luôn hoạt động. Người tỉnh táo không phải người tin chắc vào bản thân, mà là người sẵn sàng dừng lại để hỏi, sẵn sàng nói "để tôi kiểm tra lại đã" trước khi xuống tiền. Trong một thời đại mà thủ đoạn ngày càng tinh vi, thói quen nghi ngờ chính sự chắc chắn của mình mới là lớp bảo vệ bền vững nhất", PGS.TS Phạm Mạnh Hà phân tích.
TS.LS Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng đã đến lúc các cơ quan quản lý nhà nước cần phải hoàn thiện chính sách và pháp luật để quản lý tốt hơn nữa loại hình bất động sản nghỉ dưỡng và các hình thức kinh doanh dịch vụ lưu trú dài hạn có tên gọi là "sở hữu kỳ nghỉ".
Có thể sửa Luật nhà ở, Luật du lịch, Luật kinh doanh bất động sản hoặc ban hành các văn bản dưới luật như thông tư phải nghị định để quy định và hoàn thiện khung pháp lý cho căn hộ du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng như: Condotel/Officetel; Integrated Resort/Shoptel; Second Home & Wellness Living; Farmstay… cần phải quy định về điều kiện kinh doanh đối với các loại hình bất động sản này cũng như quy định về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong các giao dịch liên quan đến bất động sản nghỉ dưỡng mới.
Cần tăng cường công tác quản lý đối với mô hình kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ ở Việt Nam, quy định về điều kiện kinh doanh, về báo cáo, minh bạch thông tin về dự án giống như kinh doanh mô hình đa cấp.
Cần tăng cường tuyên truyền pháp luật, các hoạt động truyền thông để người dân hiểu rõ bản chất của hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, kịp thời phát hiện phải ngăn chặn và xử lý các trường hợp lợi dụng kinh doanh du lịch, lưu trú, kinh doanh bất động sản để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lừa dối khách hàng thông qua ký kết các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, quản lý kỳ nghỉ, bán kỳ nghỉ …
Hội người cao tuổi, tổ dân phố, chính quyền địa phương cần có những giải pháp tuyên truyền, cung cấp thông tin để người cao tuổi có thông tin đầy đủ, nhận thức đúng đắn về các giao dịch liên quan đến sở hữu kỳ nghỉ. Các địa phương tăng cường quản lý các doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực này phải kịp thời cảnh báo, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về kinh doanh du lịch, về hoạt động bán dịch vụ lưu trú dài hạn để giảm thiểu rủi ro cho người cao tuổi cũng như tránh những vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán sở hữu kỳ nghỉ có thể xảy ra .
Ngoài ra, sự chia sẻ, đồng hành của những người cao tuổi yêu, cùng sự quan tâm, yêu thương, gắn bó của con cháu cũng là những yếu tố giúp người cao tuổi bớt cô đơn và tránh xa các hình thức lừa đảo thông qua mô hình kinh doanh đa cấp và sở hữu kỳ nghỉ biến tướng, lừa gạt.
Ngày 17/6, Bộ Công an phát cảnh báo về chiêu trò lừa đảo dưới hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ". Theo đó, Bộ Công an nêu rõ các thủ đoạn như các đối tượng thường gọi điện thông báo trúng thưởng, tặng voucher du lịch miễn phí, mời tham dự hội thảo tại khách sạn, resort cao cấp, sau đó dùng nhiều thủ đoạn để tạo áp lực, buộc khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay với số tiền lớn.
Thủ đoạn phổ biến là đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như "kỳ nghỉ 5 sao", "nghỉ dưỡng sang trọng", "ưu đãi đặc biệt", "chỉ còn vài suất" hoặc "chỉ áp dụng trong hôm nay". Người dân khi tham gia hội thảo thường được giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ, có thể sử dụng trong nhiều năm, thậm chí được hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời.
Bộ tiêu chí nhận diện doanh nghiệp kinh doanh "hợp đồng kỳ nghỉ" có dấu hiệu rủi ro nêu rõ, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch, lữ hành, khách sạn, tư vấn đầu tư, tài chính, marketing, tổ chức sự kiện, thương mại điện tử… nhưng thường xuyên tổ chức hội thảo tại khách sạn 4-5 sao để tặng quà, mời gọi tham gia các chương trình "kỳ nghỉ miễn phí".
Một dấu hiệu khác là doanh nghiệp quảng cáo lợi ích quá hấp dẫn, cam kết kỳ nghỉ 5 sao, sinh lời cao, giá trị tăng theo thời gian hoặc chuyển nhượng dễ dàng. Khi tiếp cận khách hàng, nhân viên tư vấn thường thúc ép ký hợp đồng, yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán ngay với số tiền lớn.
Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, dự án và nội dung hợp đồng trước khi giao dịch; không tin vào các lời quảng cáo cam kết lợi nhuận, nghỉ dưỡng trọn đời hoặc ưu đãi "chỉ có hôm nay". Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn, quảng cáo sai sự thật, người dân cần thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.